Chương I: Ngày núi rừng thở than
"Cái đồ con hoang nhà mày! Tao nhờ có tý việc cũng không xong. Mày cứ liệu hồn, tao xuống nhà bà Lử, lúc về tao còn thấy chưa xong việc thì mày cứ liệu hồn."
Bà ta nhổ một bã nước bọt xuống phần sân đất nện, ngay cạnh tôi, rồi bực dọc rời đi.
Tôi cúi đầu, hai tay vốn đã mỏi lừ nay nghe thấy tiếng mắng chửi của bà mẹ kế cũng tự dưng làm nhanh hơn.
Hình như đợt này bà ta đang cố đổi vận với cái trò đánh bài. Cũng buồn thật, lúc nào cũng bảo tôi ngu dốt, vậy mà vẫn bị lừa vào mấy trò này.
Mặt trời cũng bắt đầu lặn, tôi ngó thử ra chiếc cổng tre thì thấy thằng em cùng cha khác mẹ của tôi - Sùng A Phử rụt rè đi vào, tay trái đang nắm chặt thứ gì đó trong chiếc túi áo cũ nát.
"Phử, mày làm gì mà rón rén thế?"
Thấy tôi hỏi, nó như có tật giật mình. Vội lắc đầu.
"Mang tay ra đây."
Nghe giọng tôi căng lên, nó mới do dự chìa tay ra. Là một nắm cơm nguội đã lấm lem đất. Tôi dừng bàn tay đang giã vừng, cau mày nhìn nó.
"Ai cho mày?"
"Chị Súa, chị đừng-"
"Tao hỏi ai cho mày?"
Nó như sắp khóc, lí nhí nói nhỏ:
"Lão..lão Cháng ngoài xóm...lão bảo em về..dụ chị làm vợ lão rồi.....lão cho em cơm."
Tôi bực mình, đứng dậy tiến tới tát thằng Phử.
"Thằng ngu! Toàn là cơm lão cho chó cho lợn ăn, giờ mày còn mặt dày đi xin à? Bà Mẩy bà biết, bà tẩn mày chết!"
Nắm cơm rơi xuống nền đất đầy bùn tro. Thằng Phử thấy thế cũng khóc òa lên.
"Mày còn khóc à? Ai đời lại bán đứng người thân không hả!? Thằng mất dạy! Mau đi vô nhà cho tao!"
Nó sợ quá, chạy luôn vô nhà. Tôi giận đến mức hai bả vai run lên. Lão Cháng ở ngay ngoài xóm tôi, vốn để ý tôi từ lúc tôi mới học lớp 10. Lão đề nghị tôi lấy lão, lão sẽ cho tôi tiền bạc nhà cửa. Nhưng tôi không như những đứa con gái khác trong làng. Tôi được học và tôi thích học. Tôi vốn nhận ra rằng chỉ có học mới giúp tôi thoát khỏi cái nơi quái quỷ cùng cái tên vận vào người tôi này - Mỉ Súa.
Người ta bảo luôn phải nhớ về cội nguồn của mình, còn tôi chỉ muốn sớm rời khỏi đây, rời khỏi cả những tháng ngày sống tủi nhục. Tôi muốn sau này khi rời khỏi đây, tôi sẽ có thể bỏ đi hết những gì ở đây đã vướng vào người tôi, bao gồm cả tên tôi do ông bố tồi đã chết của tôi đặt cho.
__________
Lúc tôi xong hết việc nhà thì trời cũng đã tối, thằng Phử mới rửa xong cái mặt, mắt vẫn còn sưng. Nó lẽo đẽo đi theo tôi đến bếp để xem tối nay tôi nấu gì. Mà nhà cũng chả có gì để nấu, bao nhiêu đồ ăn sớm đã bị ba con người khốn khổ ở cái nhà này ăn gần sạch rồi. Giờ trong thùng chỉ còn có ít gạo. Tôi cau mày nhìn thằng Phử đang đói lả ở cửa bếp
"Phử, mày sang nhà con bé Sía mà xin bát cơm đi."
Sía là con bé hàng xóm ngay nhà tôi. Nhà con bé khá giả hơn nhà tôi, nên thi thoảng Phử vẫn hay sang nhà con bé mà ăn trực. Lúc đầu gia đình bên đó còn cho nhà chúng tôi ít gạo, chỗ gạo đó vốn chỉ đủ cho vài tháng, họ cũng không thể giúp nhà tôi mãi được. Con bé Sía cũng là đứa tốt tính, chơi thân với Phử nên có lẽ sẽ cho Phử tý đồ ăn.
"Thế còn chị ạ?"
Thằng bé mắt to nhìn tôi.
"Chị không đói. Mày sang bên đó nhớ lễ phép nghe chưa?"
"Dạ."
Thằng cu hớn hở chạy đi. Nó kém tôi tận chín tuổi, lúc nó được đẻ ra tôi vốn chuẩn bị sẵn tinh thần rằng tôi sẽ bị ra rìa. Cái tôi cảm thấy may mắn trong căn nhà này là thằng Phử nó không hỗn với tôi, trái lại còn khá ngoan. Tôi cũng coi nó như em trai ruột nên vốn hai chúng tôi không cãi nhau, chỉ cái là nó hay dại quá.
Trời sẩm tối, mụ Mẩy vẫn chưa về, có lẽ lại đi lang thang uống rượu. Tôi nhìn cái thùng gạo trống không, nhìn quanh bếp cũng chả còn gì bỏ vô mồm. Mấy củ khoai, củ sắn vốn đã bị hỏng hoặc bị chuột gặm hết, nắm rau rừng hái từ hôm qua đã héo rũ. Tôi lật cái túi vải xám treo trên vách lên, còn một ít cám còn xót - thứ mà vốn để cho gà ăn. Tôi lấy tay nhặt vài cọng rác ra, cảm giác sờn mềm cùng cái mùi ngai ngái xộc lên mũi khiến tôi bất giác nhăn mặt. Nhưng nhà còn gì đâu mà ăn, thôi thì nấu tạm vậy.
Tôi gom ít lá khô lên đống củi rồi nhóm bếp đặt nồi lên. Lửa nhen nhúm từng đốm đỏ giữa gian bếp lạnh ngắt, khói cay xè mắt. Nồi nước vừa sôi, tôi đổ nốt đống cám vào rồi khuấy đều. Nước chuyển màu đục như bùn loãng. Tôi cho thêm ít muối, dập lửa rồi lấy đũa múc vào cái bát sành sứt mẻ. Hơi cám bốc lên nồng nặc làm cổ họng tôi nghẹn ngào. Tôi lấy thìa xúc lên một thìa nhỏ rồi cho vào miệng. Đắng, chát rồi nhạt dần. Tôi cố nhịn mà nuốt xuống, cổ họng tôi như sưng tấy lên vì món chè cám này. Tôi cố ăn nốt rồi dọn dẹp, không tý thằng Phử về lại khóc toáng lên.
Đến nửa đêm mụ Mẩy mới về nhà. Mụ ta lại uống say rồi mắng chửi mấy câu thừa thãi. Tôi với thằng Phử nằm trong phòng mà chả dám gây ra tiếng động. Mụ ta lè nhè mãi một hồi rồi nằm ngủ say trên cái võng ở gian giữa.
__________
Hôm sau, trời vẫn xám xịt như hôm qua. Tôi dậy sớm nhóm lửa vì trời có vẻ lạnh hơn hôm qua, gió hun hút thổi qua như hét mang theo cái rét ngấm vào da thịt. Mụ Mẩy vẫn đang ngủ say, thằng Phử ăn được quả táo để dành hôm qua rồi lại chạy đi chơi.
Tôi đeo cái giỏ tre lên vai, định ra rẫy hái ít rau rừng về nấu canh, bụng nghĩ bụng dạ cũng chả thiết tha gì, nhưng vẫn phải làm để có cái ăn. Đời người như tôi, có thiết tha hay không cũng thế thôi.
Vừa ra đến đầu chợ, bỗng tôi nghe thấy tiếng xì xào bàn tán.
"Nghĩ cái số bản mình cũng khổ. Người giàu thì cứ về đây, mà bản thì vẫn nghèo chả có gì."
"Tôi nhìn thằng đấy là biết có cái tính ăn chơi rồi, trông cậy gì."
Tôi loáng thoáng nghe được vài câu, hình như là có người mới chuyển về bản. Mỗi lần có người mới về đây, căn bản cũng không thể tránh khỏi việc bị bàn tán trong cái bản làng nhỏ bé này.
__________
Hái xong đống rau, tôi nặng nề rẽ qua con đường mòn dẫn xuống con suối nhỏ gần đấy. Tôi bỏ cái giỏ xuống nền đất toàn sỏi đá, tôi lại gần suối rửa tay và mặt cho tỉnh táo. Nước lạnh buốt, cắt vào da vào thịt tôi như những kim châm.
Bỗng tôi nghe thấy tiếng vó ngựa từ xa, càng lúc càng gần, rồi dừng lại hẳn ngay sau lưng tôi. Tôi đứng dậy, cảnh giác xoay người lại. Trên lưng con ngựa đen cao lớn là một người đàn ông xa lạ, có vẻ không lớn tuổi hơn tôi là bao.
Hắn mặc chiếc áo choàng thêu chỉ bạc, thắt lưng da cũ mà sạch sẽ. Bên hông hắn lủng lẳng con dao đi rừng chuôi chạm khắc tinh xảo. Cổ tay hắn đeo chiếc vòng bạc to, loại mà chỉ có dân nhà giàu trên núi mới dám mang để tránh tà ma và chủ yếu để..khoe của.
"Xin chào quý cô xinh đẹp."
Hắn ta nháy mắt. Cái khuôn mặt rám nắng đểu cáng của hắn khiến tôi cảm thấy chán ghét.
Thấy tôi không trả lời, hắn lại lên tiếng:
"Nước suối ở đây sạch chứ? Ngựa của tôi cần uống chút nước."
"Tôi mới rửa tay và mặt ở đây."
Tôi cau mày nói. Hắn ta có vẻ hơi bối rối rồi phì cười một cái đầy khó hiểu.
"Xin lỗi nhé. T..tại..tôi mới về đây."
Mẹ kiếp, cái vẻ gợi đòn kia khiến tôi muốn đấm thật sự.
Tâm trạng vốn không tốt, tôi đeo cái giỏ lại lên vai rồi bước đi. Thấy vậy, hắn liền nhảy vội xuống khỏi ngựa.
"Này! Chúng ta nói chuyện chút đi."
Giọng hắn kéo dài ra. Tôi bực bội dừng bước, quay lại nhìn hắn.
"Sao?"
"Cô lạnh lùng thế, tôi chỉ muốn làm quen thôi mà. Cô nàng xinh đẹp."
"Biến đi."
"Cô tên gì? Tôi là Vừ A Sình. Oách không?"
Oách? Đó là ngôn từ gì vậy?
"Tôi mới chuyển đến đây, ở ngay đầu làng-"
"Tôi về đây."
"Ê!"
Tôi quay đầu bước đi, không để ý đến người đàn ông dở hơi đó nữa.
__________
Ở con suối nhỏ, hắn cười nhẹ, nhìn theo người con gái lạnh lùng đó rời đi.
"Tuyệt thật..."
----------
Truyện được viết bởi Harin Nguyễn. Không khuyến khích các độc giả làm theo những hành động mang xu hướng tiêu cực trong văn án!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip