1. ngày đầu

- hay là giờ mình nghỉ học luôn nhỉ?

thành an chán nản nhìn đồng hồ, sửa soạn đã xong hết rồi, giờ học cũng chưa bắt đầu. cậu đã gần như chuẩn bị ổn thỏa mọi thứ cho buổi học đầu tiên ở trường học mới. ấy thế mà, hôm nay xui sao đặng thành an lại lỡ ngủ nướng hơn mọi ngày một tí. hư thật, tệ hơn là người nhà họ đặng sáng giờ ai cũng bận rộn với công việc riêng nên cũng tưởng đâu thành an đi học rồi. cho đến khi thành an bước xuống nhà với tinh thần kiệt quệ, mọi người mới mắt chữ o mồm chữ a rồi thúc giục thành an đến trường.

nhà thành an khá xa trường, chắc phải chạy mất khoảng 20 phút mới đến được.  thế mà chỉ còn mỗi 7 phút để cứu cánh, kịp thế nào được đây? hên là thành an được anh ba chở đi học, dù vẫn trễ rồi nhưng được đèo đi thì vẫn thoải mái hơn chứ, trong tình cảnh nào thì cũng nên lạc quan vui vẻ, vậy mới đúng với châm ngôn sống của đặng thành an.

đến trường, thành an bước xuống xe với cảm giác đầy luyến tiếc. nhưng sau đó, cậu lấy lại tinh thần rồi nhanh nhảu chạy lại phía cổng trường vừa quen vừa lạ. cổng trường chưa đóng, nhưng nó sắp đóng rồi còn gì? thành an chẳng kịp suy nghĩ gì nhiều, chỉ cắm đầu chạy thật nhanh mong có thể sống được qua kiếp này. 

mà đời có bao giờ như mơ, cánh cổng chưa khép hết. thành an đã chạy qua nó rồi, như một vận động viên điền kinh chạy qua vạch đích vậy, ấy thế mà vào giây phút quyết định hơn...cái mũ áo khoác của cậu bị người gác cổng đó tóm lấy rồi kéo mạnh, làm suýt chút nữa là bật ngửa ra sau. vãi chó, biết thế cậu bận đồ ít cồng kềnh hơn rồi, số gì mà đen không tả nổi. thành an đứng sững người, trong lúc còn chưa định hình được mình nên làm gì thì một giọng nói rõ ràng đã vang lên bên tai.

- này! bạn tên là gì? học lớp nào vậy? bạn đi trễ gần hết 15 phút đầu giờ rồi đấy.

từ từ quay đầu lại trong sự bối rối và xấu hổ, trước mặt thành an là một bạn nam cờ đỏ trông rất điển trai. nhưng chuyện đẹp hay không bây giờ không đủ quan trọng, quan trọng là người ta sắp cho thành an vào sổ cờ đỏ đầu tuần luôn rồi, thế mới chết đây nè.

cảm thấy cái nguy sắp ập đến, thành an đành dẹp bỏ bộ mặt đanh đá thường ngày lại. cậu cười nhẹ, bẽn lẽn nắm lấy tay bạn nam đó rồi nói.

- dạ...anh ơi, hôm nay là ngày đầu em chuyển tới nên chưa có quen được với giờ giấc á. bỏ qua cho em lần này được hông?

thấy thái độ có phần thiện chí của đặng thành an, gương mặt người kia cũng bớt đi sự nghiêm túc vừa nãy. anh bạn đó nhìn thành an một lượt từ trên xuống dưới với ánh mắt dò xét, xong lại giở ra giọng như là một cán bộ đang tra khảo tội phạm.

- mới chuyển tới á? thật không?

- anh nhìn mặt em giống đang xạo không ạ?

- cũng chưa biết được.

thành an lén nhìn lại gương mặt đó, để ý thì...anh ta có răng nanh thì phải. người kia đắn đo suy nghĩ một lúc, rồi nhìn lên thành an. giây phút đó cả hai chạm mắt nhau, cậu dời ánh mắt đi trong sự ngượng ngùng.

- bạn có thể đi. nhưng cũng phải cho tôi biết tên và lớp, tôi sẽ kiểm tra xem bạn có nói dối hay không.

- cái gì mà căng vậy... 

- bạn lẩm bẩm gì đó?

- dạ hông có gì! em là đặng thành an lớp 11a2.

thành an dứt câu liền thấy anh trai đó cặm cụi ghi lại thông tin của mình trong một quyển sổ nhỏ. thật sự lúc đó thành an cũng sợ anh ta sẽ quên và ghi thêm lại vào sổ...nhưng thôi, tình cảnh này cũng hết cứu rồi. thành an thở hắt ra một hơi, ngay khi được người kia ra hiệu được đi thì cậu đã nắm chặt lấy quai cặp rồi chạy một mạch lên lớp của mình.

hình ảnh cái tên cờ đỏ gác cổng thoáng chốc lại hiện lên trong đầu thành an, khiến cho cậu có nhiều cảm xúc vô cùng khó tả. mặc mũi anh trai đó sáng sủa thật, nhưng mà nghiêm khắc, lạnh lùng quá nên nhìn phát sợ. chỉ có điều, không hiểu sao một linh cảm nào đó len lói trong lòng thành an, để nói với cậu rằng người đó và cậu sẽ còn có những kết nối đặc biệt hơn nữa. lạ thật, chỉ mới gặp lần đầu tiên thôi mà đã vậy...hoặc có lẽ, trước giờ thành an cũng chưa từng tiếp xúc với ai mang cho cậu cảm giác không thực đến thế.

nhưng thành an cũng mong lung và sợ hãi lắm. không biết cái người đó có tha cho cậu thật không, hay chỉ giả vờ cho cậu đi lúc đó rồi lại âm thầm viết tên cậu vào sổ. nghĩ đến đó, tâm trạng thành an tụt xuống không phanh.

mới là ngày "khai trương" thôi, thành an không muốn mang tiếng đậm vậy đâu. mặc dù khi vào lớp cũng không ai đá động hay hỏi tới vụ thành an đi trễ (có quen đâu mà hỏi) nhưng cậu vẫn cảm thấy lo lắm. mọi thứ của ngày hôm nay đáng lẽ vẫn sẽ yên ổn nếu không có câu chuyện cậu bị tóm ngang ở cổng trường, nghĩ thôi đã thấy quê rồi...có lẽ cậu đang mang một cảm giác thù hằn khi bị nắm mũ áo lôi lại, thật sự có chút không phục. nếu thành an biết ở cổng sẽ có một người hà khắc như vậy, cậu sẽ sử dụng hết công lực để chạy bỏ xa tên đó.

- tức thiệt... sao lúc đó mình không nghĩ tới vậy ta.

dòng suy nghĩ của thành an cứ mãi kéo dài cho đến hết ngày hôm ấy. kỷ niệm "vui vẻ" ngày đầu đến trường mới, cậu sẽ không bao giờ quên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip