3. ngày mưa
đứng trên hành lang vào giờ ra chơi, thành an liếc nhìn lên bầu trời đang dần chuyển sang một màu u tối. những đám mây xám xịt kéo đến, từng cơn gió không biết đến từ đâu cũng phả vào toàn thân cậu, lạnh buốt. thành an lùi lại, cậu chạy ngay vào lớp vớ lấy chiếc áo ấm khoác ngay vào người, vì cậu chịu lạnh kém lắm.
bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy vạt áo, cậu lẩm bẩm.
- hy vọng lát nữa mưa sẽ tạnh.
tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi vừa kết thúc, cũng là lúc thành an cảm nhận được một bàn tay chạm nhẹ lên vai mình. đó không ai khác là người bạn cùng bàn của thành an, ngô hải nam. người con trai đó tình cảm và ấm áp, một người có nhiều bạn bè và luôn quan tâm đến mọi người, bao gồm cả cậu. thế nên thành an ưng hải nam lắm, cậu cảm thấy rất may mắn vì có được một người bạn hoàn hảo như vậy. cơ mà, xen lẫn trong cảm giác vui sướng đó lại là một chút ngưỡng mộ và ao ước.
- an lại lạnh rồi đúng không? ngồi gần gần nam cho ấm.
- không sao đâu, an cảm ơn nha!
- ừm, có gì thì nhớ nói cho nam đó.
các giáo viên thay phiên nhau ra vào lớp học sau mỗi tiết. trong cả những tiết học cuối cùng của hôm nay, bên tai thành an luôn là tiếng mưa rơi. ban đầu những giọt mưa ấy chỉ nhẹ nhàng làm phiền đến tâm trí cậu một chút. nhưng dần dần, cơn mưa giống như một kẻ cướp lấy tâm trạng của thành an. nó ngày một lớn, từng đợt gió thổi mạnh khiến cánh cửa va đập vào tường...và rồi từng tiếng sấm nổi lên dữ dội.
- an ổn không? sợ thì đổi sang chỗ nam này.
- nếu nam hông phiền...
- trời ơi! phiền gì nữa ông ơi, nam thấy cái mặt an xanh lắm rồi đó.
chỗ ngồi của thành an là cạnh cửa sổ, sấm chớp thì đùng đoàng bên ngoài nên cậu có hơi rén nhẹ. người bạn cùng bàn có thành ý ngỏ lời thì thành an lúc này cũng không dại gì mà từ chối nữa. thế là cậu với hải nam đổi chỗ cho nhau, cảm thấy an toàn hơn nên khi vừa được ngồi xuống chỗ hải nam, thành an đã thở phào nhẹ nhõm.
bây giờ đang là tiết học cuối cùng, thành an đang không ngừng trông cho trời mưa tạnh đi. thỉnh thoảng, thành an vẫn lắng tai nghe xem tiếng mưa đã vơi hay tiếng sấm đã hết chưa, trong khi đầu óc vẫn cố gắng tập trung vào bài giảng. nhưng đôi lúc, âm thanh đó quá lớn để thành an có thể nghe được tiếng giảng bài của giáo viên. lúc đó, cậu sẽ ngồi cặm cụi chép lại từng chữ được ghi trên bảng, hoặc là sẽ quay sang hỏi hải nam đang ngồi bên trái.
- nam ơi, chỗ này làm s...
ánh sáng trong căn phòng lớn chợt tắt. thành an nghe rất rõ tiếng thét của rất nhiều người cùng lúc phát lên. cậu giật mình, trong bóng tối một điều gì đó xuất hiện khiến cậu phát sợ. thành an quơ tay tìm lấy cơ thể người bạn mình, cậu nắm lấy tay hải nam. sau đó cũng an toàn ra khỏi lớp khi giáo viên cho phép ra về sớm vì điều kiện hiện tại không thuận lợi.
hải nam dắt tay thành an ra khỏi lớp, nam có định bảo để nam đưa cậu về. nhưng chưa kịp nói thì đã có người nhờ hải nam đưa về vì không có xe. lúc đó, thành an nhìn rõ được sự bối rối và phân vân của hải nam, đúng là làm người tốt thì hay khổ tâm vậy lắm.
- nhìn tui chi? an có xe mà, về với nam hông lẽ bỏ xe ở đây?
- vậy hả? thiệt không đó?
- tui có khùng đâu mà cái chuyện này cũng phải xạo với ông.
- ừm...ok, vậy nam về nha.
sau cái gật đầu của thành an, hải nam và người bạn kia dần khuất bóng khỏi hành lang u tối chỉ le lói vài ánh đèn cầy do thầy cô đốt tạm. nói thật, cái bầu không khí này rợn người quá. mỗi thành an đứng đây đợi mưa tạnh, còn mọi người đều đã về hết rồi. hồi sáng anh ba có nhắc thành an mang áo mưa, nhưng mà cậu quên mất, bây giờ mới nhớ ra.
- trời ơi...khổ quá!
tự suýt xoa cảm thán trước cái lạnh, rồi một điều gì đó đến làm thành an chợt thét lên một tiếng.
có thứ gì đó ấm áp chạm lên tấm lưng lạnh lẽo của thành an, ngay khoảnh khắc đó cậu như quên hết mọi thứ. theo phản xạ cậu vùng vẫy, rồi sau đó chính là tiếng thét vừa mới kể.
- áa...aaaa!
- bình tĩnh. tôi chưa có làm gì bạn mà!
trước mắt thành an là một dáng vẻ quen thuộc, một bạn nam điển trai cùng bộ quần áo ngay ngắn, với chiếc băng màu đỏ gắn trên tay áo trông rất chỉn chu. đó không ai khác chính là người đã giữ thành an lại ngoài cổng lúc cậu đến trễ, đúng là oan gia ngõ hẹp mà.
- ủa...ơ? anh cờ đỏ.
- không anh, bằng tuổi mà.
- xin lỗi, hông có biết...mà sao bạn còn ở đây?
- ai biết. cơ mà gọi tôi là sơn đi, đằng ấy...nhớ không lầm là thành an đúng không?
thành an gật đầu lia lịa. cậu vẫn có cảm giác rất dè chừng con người này, cái bạn sơn này... mà hỏi sâu hơn mới biết người ta tên đầy đủ là lê hồng sơn, học cách lớp thành an một phòng về phía bên phải cầu thang.
cơ mà cái tên hồng sơn...nghe lạ lạ mà đáng yêu ha?
- thế sao bạn an chưa về đi? mưa cũng bớt xíu rồi, giờ mang áo mưa về cũng không sao đâu.
nhìn thấy ánh mắt khuyên nhủ chân thành của người kia, thành an bối rối gãi đầu.
- tui quên đem áo mưa rồi á.
- ủa sao vậy? bạn không xem dự báo thời tiết à?
thành an nhìn hồng sơn với ánh mắt khó hiểu, thường thì ở cái tuổi trẻ trâu này chắc chẳng đứa nào thích xem mấy cái đó hết. tranh được ti vi chỉ tìm mấy kênh hoạt hình để xem thôi...mà thật sự là có người cùng lứa này hứng thú với thời tiết thời sự luôn? thật à? thành an càng nghĩ càng thấy khó tin, cậu bắt đầu nhìn hồng sơn bằng con mắt khác.
- hả? ý là thời sự hay sao. tui hông có xem mấy cái đó.
- không phải. thời sự với bản tin dự báo là khác nhau á. thời sự là 19 giờ, rồi bản tin dự báo thường sẽ phát ngay sau thời sự.
- bạn sơn rành cái này quá nhỉ?
- à...ừm, tự nhiên cái mình bị dài dòng, xin lỗi nha. bạn an không có áo mưa đúng không? bạn cần không, mình cho bạn mượn.
nghe được lời đề nghị đó, thành an ngỡ ngàng. tự nghĩ không biết dạo này có làm được việc tốt nào không mà nay có phước quá. cậu muốn gật đầu đồng ý liền, nhưng suy nghĩ nào đó chợt hiện lên khiến thành an phải ấp úng hỏi lại.
- được thiệt hong? tui lấy rồi thì anh bạn tính sao?
- khỏi lo, mình còn một cái dự phòng...ở ngoài xe ấy!
nhìn biểu hiện đó, thành an thoáng chút nghi ngờ. cậu có cảm giác muốn hỏi thêm cho chắc, nhưng nghĩ lại mình cũng chưa gặp hồng sơn đủ lâu để có thể dựa vào bên ngoài mà đoán xem người ta nghĩ gì. thế là nhóc nhỏ cũng ậm ờ đồng ý, không phải miễn cưỡng. cậu vui, cậu biết ơn nhưng mà cậu cũng sợ. nhỡ do mình mà người ta xảy ra chuyện gì thì cậu sẽ ái náy đến chết mất thôi.
nhưng nhìn vào ánh mắt hồng sơn lúc đó, thật sự thành an không thể từ chối nổi. dù sao thì, người ta đang có ý tốt và thành an cũng không tìm được lý do nào để từ chối cả.
hồng sơn lúc đó cũng không nói thêm gì, chỉ dúi vào tay thành an chiếc áo mưa xanh được gấp lại gọn gàng rồi đi mất hút. nhìn chiếc áo mưa đó là hiểu, hồng sơn ngăn nấp và nghiêm chỉnh cỡ nào. thế là ngày hôm ấy thành an về đến nhà an toàn, khá khô ráo cùng với chiếc áo mưa của người đó. ngoài trời mưa chạy xe thường thì lạnh lắm, nhưng lúc đó không hiểu sao thành an lại cảm thấy vô cùng ấm áp và dễ chịu.
lúc đó...hình như bạn hồng sơn có cười với mình?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip