4. gìn giữ
sáng sớm, ánh mặt trời ấm ám chiếu gọi qua khung cửa sổ. thành an đã tỉnh giấc từ lâu, đó là điều khiến ai trong nhà cũng ngạc nhiên vì hiếm khi mà cậu thức sớm được như vậy.
thật ra thành an cũng có lý do, cậu vẫn còn chưa thôi bồn chồn suy nghĩ về chiếc áo mưa được hồng sơn cho mượn. buổi chiều tối đó, khi vừa với đến nhà thành an đã ngay lập tức tắm rửa và làm khô nó. cậu cố gắng gấp gọn lại theo những đường nét tỉ mỉ, mong muốn rằng khi trả lại trông nó sẽ thật thuận mắt như lúc ban đầu vậy.
- tính ra bạn sơn đó cũng tốt ghê... mình muốn làm thân với người ta quá.
nhóc nhỏ lẩm bẩm khi bàn tay đang thoăn thoắt nhét chiếc áo mưa vào một cái bọc, cậu không muốn nó bị rách hay nhăn nheo thêm gì. thế rồi, cậu bỏ nó vào một ngăn cặp, cái ngăn mà ngày thường cậu chỉ dùng để riêng những tài liệu quan trọng.
thành an chạy xe đến trường, cậu không biết rằng tâm trạng của mình là đang háo hức hay đang lo lắng. suốt quãng đường không ngắn không dài đó, trong đầu cậu chỉ lặp đi lặp lại câu hỏi "lúc trả thì nên cảm ơn sao đây?" với một cảm giác ái ngại, cậu hồi hộp, hệt như mình là một người vừa mới ra trường đang nghĩ làm sao để trả lời những câu hỏi của người phỏng vấn. có lúc, thành an nghĩ nhiều đến nỗi không để ý xe cộ đang vẫn ào ạt. có giây nào đó cậu mất tập trung, chạy ẩu và suýt nữa thì tiến hành đo đường.
những gian nan trên con đường đến trường cuối cùng cũng qua đi. vừa tới nơi, thành an liền chạy tọt vào lớp, cậu cất cặp. xong lại lục lọi tìm cái áo mưa ban sáng mang theo. hải nam ngồi đó, nhìn một loạt hành động hấp tấp, kỳ lạ của cậu thì cũng không chịu được lên tiếng.
- ủa...tự dưng an lấy cái áo mưa ra chi thế?
hải nam hướng ánh mắt tò mò về phía chiếc áo mưa lạ, anh nhớ là thành an đâu có xài cái áo mưa giống vầy? hay là mới mua? ngộ, ngày thường thành an cũng lười bận áo mưa bỏ xừ, làm gì có chuyện tự dưng mua mới. anh cứ nghĩ, rồi tự khó chịu trong lòng.
- ừm...an mang trả cho người ta, hôm qua an mượn á!
thành an trả lời bằng một giọng thanh thót, có hơi vội vàng, rồi cậu chạy khỏi lớp, không quay đầu lại. ừm, nếu mà giờ quay lại, cậu chắc chắn sẽ thấy gương mặt có chút hoang mang chuyển dần sang cau có của người nào đó.
- rồi mắc gì mình có hai cái áo mưa mà không hỏi mượn mình?
...
bước chân vội vã của thành an chậm lại khi vừa bước chân qua cánh cửa lớp. nói gì thì, sang lớp của người khác cũng khá là ngại. nhưng với cốt cách thân thiện, hướng ngoại vô đối, thành an cuối cùng cũng dũng cảm bước đến gần cửa lớp 11a1. khoảng cách này gần thật, thế mà thành an chưa từng chạm mặt hồng sơn ngoài hành lang bao giờ. lúc giải lao có bao giờ mà cậu chịu ở yên trong lớp? thế nào cũng phải bám theo ngô hải nam hóng hớt đủ chuyện, rồi lại chơi đùa, ăn uống. không lẽ hồng sơn và thành an ngang trái đến mức chỉ có thể vô tình gặp vào những lúc éo le...như việc anh bắt cậu lại cổng trường, hay lúc cậu đứng thẫn thờ dưới trời mưa lạnh lẽo? có lẽ là thế thật, vì giờ cậu không thấy hồng sơn đâu cả
dáng người bé nhỏ thập thò trước cửa lớp 11a1, cố gắng liếc mắt hết chỗ này đến chỗ khác để tìm kiếm một gương mặt đang hiện hữu trong tâm trí. thế nhưng, không gian đó chỉ toàn những người xa lạ, từng người từng người liếc nhìn thành an với ánh mắt tò mò, khó hiểu. có thể họ nghĩ thành an định tìm ai đó, đúng là vậy thật. thành an thấy những người trong lớp bắt đầu nhìn nhau, rặng hỏi xem có ai quen cái người đang đứng ngoài cửa lớp đấy không... mãi sau đó, thành an mới bắt chuyện được với một người, cả hai không giới thiệu gì về nhau. bởi lẽ sự bối rối trong thành an cũng thôi thúc người kia bỏ qua mấy chuyện nhỏ nhặt như tên tuổi đó.
- bạn tìm ai hả?
- à...cho tui hỏi, bạn hồng sơn đi đâu rồi hả?
- sơn hả? bạn tìm nó chi, hôm nay nó nghỉ rồi.
- ủa? sao vậy?
- nó dầm mưa nên bệnh thôi à, không sao đâu, sớm mình sang thăm nó cũng đỡ hơn rồi. thế bạn tìm sơn chi vậy?
có lẽ rất dễ dàng nhận ra được sự thất vọng đến từ đôi mắt cậu. dầm mưa? bệnh? vậy thì rõ ràng vấn đề đó là do thành an rồi. nhưng mà tại sao chứ? cái người hồng sơn đó thích làm người tốt tới như vậy sao...trong khi bản thân thì lo không xong. thành an có chút hờn, như cậu cũng cảm thấy áy náy tột độ. cậu liếc mắt nhìn người đang nghiêm mặt ở đó, có lẽ tại biểu cảm của thành an mà người ta cũng khó xử đôi chút.
nhìn vào mắt người kia, thành an mỉm cười nhẹ nhàng. cậu giấu đi chiếc áo mưa, rồi bày ra vẻ mặt thân thiện.
- vậy không có gì đâu. mai sơn có đi học được không?
- cũng hên xui, nhưng với tính tình của sơn thì nó không thích nghỉ lâu đâu.
- ừm, vậy thôi nha! tui cảm ơn bạn.
- ok.
giữ lại chiếc áo mưa này, cũng như giữ lại lý do để gặp mặt người đó lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip