...
ánh sáng nơi đó... nơi có cậu.
1.
xx, ngày 12 tháng 12 năm 20xx
gửi đặng thành an.
cậu...có còn nhớ tớ không? có lẽ thật đột ngột khi tớ hỏi câu này. tớ biết sau những gì đã trải qua, cậu đã thu mình lại, cậu muốn tách ra khỏi mọi thứ. tất cả suy nghĩ mà cậu giữ tớ điều hiểu, nhưng tớ vẫn muốn gửi bức thư này, muốn được hỏi cậu, muốn được nghe những lời cậu nói dù không còn là những lời trực tiếp như chúng ta đã từng nữa. thật tiếc, khi mà tớ không thể ở bên cậu, thành an à. cậu sống thế nào rồi? cậu đã có những người bạn mới rất tốt với cậu đúng không? cậu vẫn gượng cười để đối đáp với mọi thứ chứ? và liệu... cậu có đang giận tớ không?
tớ hỏi nhiều quá nhỉ, nhưng biết làm sao được vì tớ vẫn luôn nhớ về cậu. việc không còn nhìn thấy cậu như một thói quen, đối với tớ là một cú sốc. tớ nghĩ cậu cũng có cảm giác đó, vậy nên tớ xin lỗi vì đã rời đi quá sớm. cậu cứ trách tớ, cứ giận tớ, hận tớ cũng được. nhưng cậu phải sống, "sống" một cách vui vẻ, hạnh phúc chứ không là chỉ để "tồn tại" nhé! nếu như có một thế giới tuyệt vời nào đó, tớ mong cậu và tớ đều sẽ sinh ra cùng nhau. ở một kiếp sau, một nơi mà chúng ta đều sẽ không còn đau buồn hay bất hạnh. đó chỉ là điều ước viễn vông của tớ thôi, nhưng cậu có đồng ý không, thành an của tớ? nếu cậu từ chối thì tớ cũng sẽ hiểu mà thôi.
từ một người yêu thương cậu.
....
một bầu trời xám xịt.
2.
xx, ngày 23 tháng 12 năm 20xx
gửi cậu, lê hồng sơn.
thật vui vì cậu đã viết thư cho mình. hồng sơn, mình thật sự rất nhớ cái tên này của cậu, tại sao cậu lại phải giấu nó vậy? cậu muốn trốn khỏi mình kể cả là trong những dòng chữ này sao? mình thật sự cảm thấy rất kỳ lạ khi một bức thư không tên được gửi cho mình đấy. mình không giận, nhưng mình buồn, rất buồn vì nhớ cậu. đó là câu trả lời mà mình muốn dành cho cậu, hồng sơn. còn những câu hỏi kia... mình có thật sự cần trả lời không? cậu là người hiểu mình nhất rồi mà, dù cậu ở đâu thì cậu vẫn sẽ biết được thôi... vì cuộc sống của mình vẫn chưa bao giờ thay đổi. có lẽ sự thay đổi lớn nhất nằm trong tâm trí mình, là khi cậu rời đi đó, cậu biết không?
mình thật sự rất xúc động khi được nhìn lại những nét chữ đó của cậu. mình biết cậu đã ở một nơi rất xa mình, nhưng mình cũng không tưởng tượng nổi nó lại xa đến thế. lúc đó, mình tự hỏi liệu mình và cậu có còn cơ hội gặp lại nhau không... và mình cảm thấy sợ khi nghĩ về câu trả lời. chắc là đâu đó trong lòng, mình vẫn không muốn chấp nhận cậu đã rời xa mình... thôi, bỏ đi nhé.
mình vẫn luôn nhớ cậu, cảm ơn vì cậu cũng đã nhớ về mình. cậu đừng lo cho mình nữa nhé, mình ổn thôi mà. cậu hãy nghĩ về cậu đi kìa, môi trường mới có dễ hoà nhập với cậu không đó? có hợp với năng lượng của cậu không? cho dù thế nào, cậu cũng cố lên nha. mình hiểu mà, giống như câu cậu từng nói với mình đó, "mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi." nhỉ?
...và nếu có một thế giới nơi mình với cậu có thể ở bên nhau, mình sẽ không bao giờ từ chối.
đặng thành an.
...
chúng ta có nhau, dù chỉ còn là trong ký ức.
3.
xx, ngày 6 tháng 1 năm 20xx.
thành an của tớ.
xin lỗi vì đã gửi cho cậu một bức thư kỳ hoặc, giờ tớ xin được làm lại nhé.
chào cậu, tớ là hồng sơn đây, cậu có biết tớ đã vui thế nào khi nhận được thư cậu đã hồi âm cho tớ không? tớ mừng lắm, tớ cứ nghĩ là cậu sẽ không trả lời đâu. bởi tớ biết, tớ đã bỏ rơi cậu. tớ xin lỗi vì sự đột ngột đó, vì đã rời đi mà không nói cậu câu nào. nhưng tớ cũng bất ngờ vì cậu đã không hỏi lý do của nó, tớ rất cảm ơn vì cậu vẫn luôn hiểu cho tớ.
về sau này, tớ nghĩ cậu không cần lo đâu. một ngày nào đó, tớ sẽ trở về thôi. hãy xem đó là một lời hứa của tớ và cậu đi nhé! cậu nhớ chứ? lê hồng sơn này của cậu, hứa nhiều nhưng chưa bao giờ nuốt lời đâu. hãy suy nghĩ tích cực lên nào, như những gì cậu đã chỉ cho tớ đó. chúng ta đã luôn chữa lành cho nhau, phải không?
...thật ra, tớ đã định im lặng. tớ cảm thấy có lỗi, cảm thấy không thể nào tha thứ cho bản thân mình. nhưng tớ không muốn quên cậu, tớ cứ nhớ hoài về những tháng ngày mình được ở cùng nhau. rồi kể nhau nghe về những điều buồn vui trong cuộc sống, dẫu chỉ là hai đứa nhóc ngu ngơ lúc nào cũng than phiền về mọi thứ mà thôi. thành an ơi, tớ và cậu bây giờ vẫn chỉ là những đứa trẻ chưa lớn, vẫn còn một chặng đường dài, thế tại sao chúng ta không hy vọng nhiều lên nhỉ? rằng một ngày nào đó ta vẫn sẽ cùng nhau làm lại những kỷ niệm tươi đẹp ấy.
về phần tớ, cậu không cần phải lo. môi trường mới hay bất cứ thứ gì, tớ vẫn sẽ ổn thôi. cái này không phải tự nhận, ai cũng bảo tớ trưởng thành lắm đó! cậu có thấy vậy không, thành an của tớ?
ừm, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. tớ mong cậu cũng vậy... thương cậu.
bạn của cậu,
lê hồng sơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip