mảnh 1: gốc ổi.

hôm ấy là một ngày không mấy nhẹ nhàng, ngoại trừ sự xuất hiện của cậu.

thành an, và cậu. chúng rất giống nhau, giống đến mức nó không thể nào lý giải được. đó không phải nói về tính cách, mà là về những thứ chúng đã từng trải qua.

đó lại là một ngày tồi tệ, một ngày khiến nó và cậu không ngừng tự hỏi...

"tại sao mình lại tồn tại?"

"tại sao không phải là ai khác?"

"lý do mình được sinh ra là gì?"

"tại sao... chúng ta phải chịu đựng những điều này?"

những câu hỏi cứ thế chất đầy, tràn trề khỏi lồng ngực. nhưng mãi, chẳng ai có thể trả lời hai đứa trẻ ấy.

chúng ôm mình, thu lại như những sinh vật nhỏ bé thoi thóp dưới ánh bình minh rạng rỡ. vì chúng biết, thứ đó không dành cho chúng.

- an, an khóc à? xin lỗi... tớ không biết an ủi cậu thế nào cả.

đưa bàn tay nhỏ bé đặt lên vai người bạn, cậu nhóc nhỏ giọng với vẻ mặt buồn bã. cậu hiểu, cậu biết từng nỗi buồn đó đang diễn ra ở đâu, nhưng cậu không thể giúp gì. trong lòng cậu, luôn luôn là những thanh âm và cảm giác sôi sục, cậu khó chịu lắm. biết sao đây, đến bản thân mình còn không giúp được thì còn muốn cứu rỗi cho ai chứ?

người bạn nhỏ đó thút thít, nó vẫn cứ vậy từ lúc cậu trông thấy nó ngồi một mình dưới gốc ổi. nơi đây là địa điểm riêng của cậu và nó, nơi mà chẳng ai tìm đến. hoặc có, thì chắc cậu và nó sẽ bị hiểu lầm là những tên oắc con trộm ổi, rồi bị đuổi đi dù sau đó vẫn quay lại như thường. cũng may là khu vườn nhỏ này thật sự vắng vẻ, gần như chẳng ai quan tâm đến. cũng giống cậu và nó, hoàn toàn bị bỏ quên trong một thế giới của những niềm hạnh phúc, chỉ riêng những nỗi đau và dằn vặt mãi ở lại, giống như một cơn ác mộng kéo dài, không mang bất kì ánh sáng nào, hằng đêm vẫn âm thầm chiếm lấy giấc mơ tương lai của hai tâm hồn non nớt.

biết rằng đều cùng một vấn đề, gần như nó chẳng cần ai an ủi. nó không gạt tay cậu ra, và nó vẫn khóc. mãi đến khi cơn gió nổi lên, từng đợt từng đợt đi qua trái tim yếu mềm của nó, nó mới ngưng khóc. nước mắt chưa kịp lau đã được gió thổi khô, chắc thế giới nhỏ này đang muốn dỗ dành nó, nó thật sự muốn nghĩ vậy. gió lạnh, nhưng nó thấy thoải mái lắm.

ở thế giới riêng của nó và cậu, nó cảm giác nó không chỉ đơn thuần là đặng thành an, nó là một cái gì đó khác lạ lắm. không giống như những gì nó thể hiện trên trường học, với những người yêu mến nó, hay những người đối xử tệ với nó. cậu ở đó, cậu cũng giống như nó vậy. nụ cười của cậu khi ở gần nó, giống như một tia sáng từ nơi xa, nó cảm giác không thể nào chạm đến cậu, nhưng cậu lại luôn muốn chạm vào nó. rồi điều đó giống như, nó được cậu thương, được cậu sưởi ấm.

đã không biết bao nhiêu lần nó, đặng thành an trở thành con người khác và ngồi khóc dưới gốc ổi. mỗi lần như vậy, cậu đều im lặng. nhưng có những ngày, cậu cũng khóc và khóc rất nhiều. cậu đến gặp nó cùng những vết bầm khắp cơ thể nhỏ bé, gầy gò, đầy đau đớn. nó cảm thấy đồng cảm. nhưng sẽ chẳng ai hỏi về điều đó hết, bởi vì không cần hỏi cũng đã nhìn thấu được, nó và cậu luôn giống nhau vậy mà.

cơn gió xoa dịu đó dần trở nên lạnh, từ an ủi lại biến thành một thứ gì đó tấn công nó. thành an, nó lại bám lấy cậu, cái cậu hồng sơn đó ấy. xong cả hai ôm nhau dưới cái lạnh đó, mà chẳng biết là lạnh bên ngoài hay bên trong đâu. chúng cứ ôm lấy nhau vậy, nhưng lại không dám ôm chặt lấy. chúng ôm một cách buông lơi, vì chúng biết nếu giữ nhau chặt quá, những vết thương trên cơ thể sẽ lại đau đớn vì bị bóp lại. rồi gió sẽ thổi, từng hơi lạnh sẽ thêm đau nhức. chúng sợ mà, những đứa trẻ muốn tìm lối thoát khỏi mọi cơn đau, nhưng chúng chẳng bao giờ tìm được.

đến giọng nói của chúng cũng mang cảm giác khô khốc. có vẻ vì khóc, rồi quá mệt để than vãn. thành an, là nó. và hồng sơn, là cậu. nó và cậu chỉ động viên nhau, bằng những lời khuyên tốt đẹp. nhưng sâu thẳm trong lòng, cả hai đều biết mình không thể làm được điều mình đã nói một cách trọn vẹn. đó là sự ép buộc và đâu đó cũng là sự gắn kết. chúng vẫn cố gắng, vì không muốn sợi dây hy vọng cho người kia vụt tắt, chúng muốn chứng minh, muốn để đối phương thấy bản thân đã mạnh mẽ nhường nào. dù những điều ấy có lẽ tự bản thân chúng đều biết không thể giấu diếm được.

chắc vì thế, nên nó với cậu chẳng dám rời xa nhau. bởi vì một phần bí mật được chôn giấu, đối phương đều có thể nắm rõ mồn một. từ nỗi đau dày vò, đến những lần gượng cười bước qua cánh cửa trường học, rồi những lần cố gắng không oà khóc, cố gắng không sợ hãi. hai đứa trẻ ấy biết hết mà, nhất là biết hết về nhau.

trong ánh nắng yếu ớt đi cùng những cơn gió lạnh. có những lời ấm áp hoà vào thế giới nhỏ, với bao những uất ức và tổn thương đang được cất giấu. những lời nói tràn đầy hy vọng về tương lai phía trước, rồi mấy câu an ủi vỗ về đầy cảm thông. thế nhưng, trong mắt chúng, vẫn chỉ là một màu xám xịt, vẫn đục như những hố đen trong đêm. không thấy đáy, không thể nào bước lên khỏi vực thẳm đó.

"an...đừng lo. tớ tin là mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."

"nếu cậu nghĩ vậy, mình sẽ luôn nghĩ giống cậu."

chúng biết mà, về một tương lai nào đó chúng sẽ không còn có nhau.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip