Chương 10. Cắm trại
Sau vòng chơi đầy kịch tính, những người anh em thân thiết cuối cùng cũng có khoảnh khắc được ngồi lại bên nhau không còn tiếng nhạc sôi động, không còn ánh đèn sân khấu chói lòa. Chỉ còn lại hơi ấm dịu dàng của ánh đèn vàng và những khuôn mặt quen thuộc, nơi mồ hôi và niềm đam mê vẫn còn đọng lại.
Không khí buổi ghi hình hôm ấy bất chợt trở nên thân mật như một buổi cắm trại nhỏ, nơi tất cả tạm quên đi sự cạnh tranh khốc liệt để trở về là chính mình. Ai cũng có những câu chuyện chất chứa, những tâm tư muốn trải lòng mà bấy lâu nay vẫn giữ kín.
Anh Lâm khẽ đứng dậy, giọng trầm ấm và hiền hòa vang lên giữa màn đêm:
"Anh em à, hôm nay không có sân khấu trình diễn. Nhưng nếu ai muốn chia sẻ điều gì với những người anh em ngồi đây, hay với khán giả đã luôn theo dõi, cứ nói. Nói như đang nói với chính mình cũng được."
Anh quay sang Sơn K người nằm trong dàn em út ít nói nhất nhóm, vẫn đang ngồi gác tay quanh đầu gối, ánh mắt nhìn xa xăm như chứa đựng cả một bầu trời suy tư.
" Em kia, ừa em đó. Có gì muốn tâm tình với anh em mình không?"
Sơn K khẽ cười, rồi đứng lên, đôi vai hơi run lên vì một thoáng xúc động trào dâng:
"Dạ... em là Sơn K. Em thật sự muốn gửi một lời cảm ơn sâu sắc đến các anh chị Ekip."
Cả nhóm im lặng lắng nghe. Cậu nói chậm rãi, từng chữ như thể được chắt chiu từ tận đáy lòng:
"Em quan sát các anh chị từ những ngày đầu tiên của chương trình. Thấy mọi người đã cực khổ nhường nào. Bọn em chỉ cần bước lên sân khấu là được khán giả thấy đẹp, thấy tỏa sáng. Nhưng khi bước xuống, anh chị vẫn miệt mài ngồi lại, bàn bạc, chỉnh sửa, lo lắng cho từng chi tiết nhỏ nhất..."
"Nhiều lúc em chỉ ước được ngồi gần các anh chị, chụp chung một tấm hình, vì em thật sự biết ơn vô cùng. Không có sự tận tâm của các anh chị thì chắc chắn sẽ không có cái gọi là thành công của bọn em hôm nay. Em cảm ơn anh chị rất nhiều."
Cả nhóm im lặng trong vài giây xúc động, rồi những tràng pháo tay nồng nhiệt vang lên. Ai đó hô lớn "Yeah!", và mọi người cùng bật cười, xua tan đi bầu không khí nghẹn ngào.
Anh Lâm lại nhìn sang Negav người mà cả chương trình lẫn dư luận đều biết đã "gây bão" suốt thời gian qua.
"Người ta nói là không ai tắm hai lần trên cùng một dòng sông... nhưng có một người vẫn chọn tắm, chính là Negav. Anh muốn nghe em chia sẻ tại sao em lại quay lại đây?"
Negav ngồi thẳng dậy. Cậu hít một hơi dài, ánh mắt bỗng trở nên vô cùng nghiêm túc và chân thành:
"Anh biết không, mùa một với em... có cả niềm vui rực rỡ, nhưng cũng có cả thất bại. Em đã từng rất ám ảnh với những điều mình chưa làm được. Khi nhận được lời mời đi casting mùa hai, em đã đắn đo rất nhiều. Em sợ mình chưa đủ tốt, sợ lại vấp ngã."
Giọng cậu trầm xuống, nhưng sự chân thật vẫn vẹn nguyên:
"Nhưng rồi em nghĩ, khán giả vẫn ở đó những người đã tin tưởng em, yêu thương em. Em thấy mình nợ họ một lời đáp lại. Và chương trình này giống như một ngôi trường quý giá. Ở đây, em được học từ những người mà hồi nhỏ em từng xem là idol như anh Karik, anh Tường,... Những người đã dành cả thanh xuân để trau dồi từng kỹ năng."
"Em cảm thấy mình may mắn lắm khi được đứng cùng họ, học hỏi cùng họ. Tham gia lần này không phải để chứng minh bất cứ điều gì cả mà là để reset lại cuộc sống của chính mình, để tìm lại sự tập trung mà em đã từng đánh mất giữa dòng xoáy hào quang."
Mọi người nhìn Negav, không ai nói gì, chỉ có những cái gật đầu nhẹ nhàng một kiểu gật đầu mà những người trong nghề hiểu nhau: "Tao hiểu mày đã trải qua những gì."
Bất ngờ, Phúc Du lên tiếng, giọng anh ấm áp và vang vọng giữa vòng lửa:
"Thực sự là bước vào chương trình anh nghĩ không ai nói nhưng mà ai cũng cảm nhận được là em năm nay rất là trầm, rất là thu mình."
Anh mỉm cười trìu mến:
"Anh biết em từ trước cả khi em có những cái thành công rất là lớn và với một con người như anh biết thì anh tin là em người rất là tài năng và rất là nice. Và đến lúc anh gặp em ở trên set thì anh càng được khẳng định cái việc đấy. Nhìn thấy em ở trên sân khấu cùng với anh trai Cát Tường và tất cả các anh em khác và làm ra được một cái sản phẩm tuyệt vời như thế. Và lúc ấy nó khiến anh nghĩ là ok em sẽ thể hiện bằng cái sự cố gắng của em trong chương trình này và những người khác sẽ công nhận là đây có phải là một nghệ sĩ xứng đáng được yêu thương bởi khán giả hay không. Anh nghĩ là em tham gia làm một quyết định quá tuyệt vời.."
Cả nhóm vỗ tay rần rần. Vài người huýt sáo trêu đùa "shout-out cho Negav!"
Negav cười, ánh mắt hơi ươn ướt vì cảm kích:
"Cảm ơn anh. Thật sự cảm ơn mọi người rất nhiều..."
Tiếng cười rạng rỡ hòa vào tiếng gió đêm, tiếng lửa nổ tí tách ấm áp.
Không ai còn nghĩ đến vòng loại, điểm số hay bảng xếp hạng.
Chỉ còn lại những con người cùng chung một ngọn lửa đam mê quây quần bên nhau, trong một đêm bình yên tuyệt đối, nơi ánh đèn sân khấu đã tắt, nhưng trái tim nghệ sĩ vẫn sáng hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip