Chương 14. Tóc Bạc

Phòng chờ hôm nay rộn ràng tiếng nói cười, ánh đèn từ hành lang hắt vào phản chiếu trên nền gạch sáng loáng. Negav ngồi ở góc, cuộn nhẹ dây tai nghe, vẫn đang xem lại phần tập dợt hôm qua. Cậu không ngẩng lên cho đến khi nghe tiếng ai đó thì thầm đầy kinh ngạc:

"Ê nha, làm nhạc một vòng mà ai cũng bạc đầu hết rồi!"

Negav ngẩng đầu.

Và tim cậu lỡ hẳn một nhịp.

Sơn K bước ra, mái tóc nhuộm bạc sáng loáng dưới ánh đèn, gương mặt trông lạnh lùng và cuốn hút hơn hẳn, nhưng ánh mắt vẫn quen thuộc kiểu ánh mắt khiến người ta vừa muốn trêu, vừa muốn nhìn lâu thêm chút nữa. Cả team vỗ tay rào rào, còn Mason huýt sáo:

"Ủa ai đây, idol nào mới đây?"

Negav bật cười, nhưng rồi lại phải quay đi giấu ánh nhìn của mình. Cậu thầm nhớ lại tin nhắn tối qua:

Sơn 

Mai chắc có chút đổi mới hehe.

Negav

Ồ, đổi vibe hở

Sơn 

Đổi nhẹ thôi, đừng cười nha.

Negav

Ờ... ai cười đâu

Giờ thì Negav mới hiểu "đổi nhẹ" nghĩa là gì. Cậu khẽ gật gù, vừa cười vừa nhắn tin trêu chọc dù Sơn K đang ở ngay cách đó vài bước chân:

Negav

Ờ ra là đổi dị đó :v

Sơn K nhìn thấy điện thoại sáng lên tin nhắn, nhếch mép cười

Sơn

Đẹp mà, đúng hông?

Negav

Ờ... ừ.

Robber chen vào, phá vỡ sự riêng tư ngọt ngào ấy: "Ngồi kế bên nhắn tin chi dị cha!"

Cả nhóm bật cười. Sơn K quay sang lườm nhẹ, nhưng khóe môi vẫn cong lên. Cậu không chắc là do ánh đèn sân khấu hay do một người vừa bước qua, mà buổi chiều hôm đó bỗng dưng... sáng hơn hẳn.

Buổi ghi hình kéo dài hơn dự kiến. Cả ekip lục tục tản ra, người nằm vật ra ghế sofa, người tranh thủ chỉnh lại tóc và trang điểm. Mùi đèn sân khấu vẫn còn vương trên cổ áo, vương vấn chút mồ hôi mệt mỏi.

Sơn K ngồi ở góc, gọi đồ ăn cho cả team.

"Cho em 9 phần cơm bò, thêm nước nha chị."

Sau khi cơm được mang tới, Sơn K chia phần cho mọi người, rồi ngần ngừ nhìn hộp cơm còn lại. Negav đang ngồi xa xa, vừa cắm tai nghe vừa nghịch quạt cầm tay, trông như chưa ăn gì.

Sơn K cầm hộp cơm lên, chậm rãi bước qua.

"Gíp có đồ ăn chưa, ăn này nè."

Negav ngẩng đầu, tai nghe vẫn cắm một bên, gương mặt ngạc nhiên: "Hở?"

"Có đồ ăn nè, ăn không?"

"Ủa, dư hả?"

"Ờ, dư một phần..." Sơn K cố tình đảo mắt đi chỗ khác, tránh ánh nhìn của cậu.

Negav nhận hộp cơm, cười thầm hiểu rõ sự vụng về đáng yêu này.

Một khoảng im lặng ngắn trôi qua. Không khí trong phòng chỉ còn tiếng nhạc vọng lại từ trường quay và tiếng giấy gói cơm sột soạt. Negav vừa ăn vừa khẽ cười, chọc nhẹ, giọng vừa như trêu vừa như thăm dò:

"Mua dư thật à?"

"Thật."

"Ờ, thật mà cầm qua đây luôn hả?"

Sơn K giả vờ nhún vai: "Ờ thì... thấy An chưa ăn."

Negav nhận hộp: "Ờ, cảm ơn nha. Dư đúng lúc ghê."

Negav khẽ cười, khui hộp cơm ra: "Mai mốt Sơn có dư nữa thì cho An xin nha."

Sơn K giả vờ lườm, quay lưng bước đi

Mason đang uống nước suýt sặc, quay qua Công

Công cười đầy ẩn ý: "Dư tình cảm thì được, dư cơm chắc không."

Cả phòng bật cười, chỉ trừ hai người kia người giả vờ không nghe, người cắm cúi ăn cơm, nhưng khóe môi vẫn khẽ cong vì niềm vui nhỏ bé.

Mason ở góc phòng vừa lướt Threads vừa thì thầm với Công: "Ê, tôi nói thiệt, hai ông này mà không chung team vòng sau là phí của trời."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #negav#sonk