Chương 16. Em bé

Phòng chờ hôm ấy rộn ràng mùi gà rán thơm lừng. Negav ngồi ở một góc, gặm miếng cánh gà nóng hổi, ánh đèn sáng trắng từ phòng chờ phản chiếu lên mái tóc vừa được tạo kiểu của cậu. Máy quay lia chậm qua khung cảnh mọi người đang chuẩn bị cho buổi ghi hình tiếp theo.

Bên kia, Sơn K thấy Negav đang loay hoay với miếng ăn thì chủ động đến gần. Anh nhẹ nhàng đưa tay tháo chiếc mic cài áo cho Negav, cẩn thận để dây không bị vướng vào áo. Xong xuôi, anh mới tháo mic của chính mình xuống.

Negav miệng vẫn nhai gà, nhưng không quên lịch sự: "Cảm ơn anh."

Sơn K bật cười: "Ơ bằng tuổi mà."

Negav chỉ kịp đáp: "Ờ, quên nữa."

Đúng lúc đó, camera của đội ngũ sản xuất bắt gặp được hai "đối tượng" đang có tương tác tự nhiên và ngọt ngào này.

Staff: "Negav có xem phỏng vấn của Sơn K chưa?"

Negav gật đầu nhưng miệng vẫn nhai gà : "Có. Dễ thương quá à, cảm ơn bạn Sơn nha."

Staff bật cười. Sơn K cũng cười theo,nhìn sang cậu bằng ánh mắt dịu dàng vô cùng.

Staff: "Negav có nhớ nội dung trong đó Sơn K nói gì không?"

Sơn K hướng về phía Negav trêu chọc: "Nói đi, nói đi nào. Trả bài."

Negav ngừng nhai, gương mặt có chút bối rối: "Thì... muốn giúp đỡ Negav."

Staff: "Tại vì sao?"

Negav cười, mắt đảo một vòng, trả lời một cách ngượng ngùng:

Negav: "Tại vì thấy Negav nhìn... muốn che chở."

Khoảnh khắc đó, Sơn K nghiêng đầu, nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng đến mức camera bắt nét cũng hơi chậm lại. Anh khẽ bật cười, rồi khoác tay lên vai Negav một cách thân mật, như một lời khẳng định cho cảm giác đó.

Negav vừa cười vừa kêu: "Cứu béeee!"

Sơn K vừa vỗ vai cậu vừa quay sang nói với staff, giọng nói đầy sự tự hào và ấm áp:

Sơn K: "Cậu bé hôm nay làm đội trưởng, chở che cho các thành viên khác. Nói chung là hôm nay là ngày mà... em bé đã trưởng thành rồi. Phải gọi là rất vui."

Máy quay lia gần hơn, bắt trọn ánh nhìn sâu sắc và tin tưởng của Sơn K dành cho Negav. Sau khi phỏng vấn kết thúc, Sơn K lại nói tiếp với ống kính, trong khi Negav đã tập trung với anh em khác và gặm nốt miếng gà của mình

"Hy vọng là khán giả sẽ yêu quý Negav nha. Negav hiền lắm, lên sân khấu mới lôi con thú trong người ra thôi, chứ còn ở ngoài đời thì hiền như cô Tấm vậy á."

Máy quay dừng lại ở đó, một khoảnh khắc chân thật và đáng quý, mà chắc chắn khán giả sẽ xem đi xem lại mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #negav#sonk