Chương 7. Điểm neo

Tin tức scandal như một vết nứt lan nhanh không chỉ trên timeline, mà còn thẳng vào nhóm chat thân thiết giữa Negav và những anh em mùa 1. Một đêm, điện thoại của Negav sáng liên tục tên Hiếu, Khang, Hậu, Kewtie nhảy lên từng lượt. Cậu cầm điện thoại, lòng vừa ấm áp vừa có chút e ngại.

Group chat Gerdnang lại rộn ràng

Tin nhắn đầu tiên là của Kewtie, vội vã mà đầy lo lắng: "Nghe rôm rả quá, mày ổn hông zạy? Đừng đọc comment nhiều, mấy thể loại này dễ ăn não lắm."

Ngay sau đó là tin của Khang, trầm tĩnh hơn nhưng đầy sự an ủi: "Ai cũng có lúc vấp, im lặng chờ thời điểm đúng là cách của mày. Nhưng cần gì gọi anh, anh đến liền."

Hậu nhắn giọng cà khịa để bớt nặng nề: "Người ta đồn gì thì tùy, nhưng mày giữ tinh thần nhé, đừng để tụi anti nó chiến thắng."

Còn Hiếu, như bao lần, thẳng thắn hơn cả. Một lúc có cả an ủi lẫn la mắng tích cực: "Mày bớt liều mạng đi. Mấy vụ kiểu này cần tỉnh táo. Nhưng tao với mấy thằng còn lại vẫn ở đây, đừng có gồng quá."

Những dòng tin như mạch nước ấm lúc động viên, lúc thúc giục. Negav đọc đi đọc lại, lòng ấm hơn nhưng vẫn đầy cân nhắc. Sau một hồi do dự, cậu gõ: "Đi ăn không? Em mời. Muốn gặp mấy anh."

Không lâu sau, tin nhắn đổi thành cuộc hẹn thật sự. Buổi tối, cả nhóm tụ họp ở quán quen, với bàn gỗ to, đèn vàng ấm, mùi thức ăn bốc lên dễ chịu. Lúc đầu tất cả hơi e dè, thức ăn được đặt xuống, rồi mọi người bắt đầu nói bằng những lời thật giản dị.

Kewtie mở đầu, nhẹ nhàng: "Không ai chấm điểm cuộc sống của mày cả. Sai thì sửa, đúng thì giữ. Quan trọng là mày biết mình muốn gì."

Khang cụng ly, giọng ấm: "Mùa này mới bắt đầu, mày đừng để cái gọi là dư luận quyết định con đường của mình. Tụi anh ở đây cho mày một hàng rào vững chắc."

Hậu nói bằng giọng đùa nhưng có ý: "Mày đừng buồn, tao mượn máy quay livestream cho, để tụi anti biết mặt ai đáng tin." Cả bàn cười rộ lên, không khí bỗng trở nên nhẹ nhõm hơn hẳn.

Không khí bắt đầu lắng xuống khi Hiếu rót rượu rồi nhìn thẳng vào mặt Negav, giọng vừa nghiêm vừa thân: "Mày phải hiểu, bây giờ là lúc phải cẩn thận hơn. Nhưng tao nói thật, tao thấy mắt chọn đàn ông của mày được hơn mắt chọn bạn gái đó, mày bốc đại một anh trong 60 anh đại đi."

Cả bàn phì cười câu nói vừa thô vừa hài, nhưng trong đó có cả ý nhắc nhở, chọn bạn mà chơi cho khôn, chọn đồng đội cho chắc. Negav đỏ mặt, nửa bối rối, nửa bật cười theo. Lần đầu tiên sau những ngày căng thẳng, cậu thấy lòng nhẹ hẳn.

Hiếu vỗ vai cậu, nói nhỏ: "Không phải tao ép, nhưng mày biết đấy đôi khi người ta cần một cú bẻ lái, một quyết định hơi điên để quên đi mấy chuyện vớ vẩn kia. Chúng tao ở đây. Cứ làm cái gì khiến mày thấy thoải mái."

Negav nhìn quanh. Gương mặt của từng người Khang trầm ấm, Hậu hay đùa, Kewtie tinh tế, Hiếu thẳng thắn gắn kết như một chiếc neo giữa sóng gió. Anh cảm thấy mình được che chở theo cách rất thực, không bóng bẩy, không sắp đặt, chỉ là sự hiện diện.

Trước khi ra về, họ kéo nhau chụp một tấm ảnh, cười thật thoải mái. Hiếu còn kéo Negav lại gần, thì thầm: "Nếu mày cần gì thì nói. Đừng im."

Về đến phòng, Negav mở điện thoại, tim vẫn ấm. Đoạn clip phỏng vấn của Sơn K lướt qua một lần nữa trong đầu lời nói "muốn che chở" bây giờ không còn là điều lạ lùng hay đáng xấu hổ nữa. Nó thành một thứ bình an nhỏ nhoi. Cậu mỉm cười, bật máy quay lên, định viết vài dòng tin nhắn chúc sinh nhật cho Hiếu nhưng rồi lại tắt, giữ những lời ấy cho buổi nói chuyện riêng sau.

Buổi ăn kết thúc không phải bằng một kế hoạch lớn, mà bằng sự trở về của một điều đơn giản anh em vẫn ở bên, và có thể đó chính là điểm tựa để Negav bước tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #negav#sonk