Sự khởi đầu
"Thảm thật ... Ngu ngốc ... Sao phải tự làm khổ mình như vậy chứ . Đáng không..."
Cửu Thời cười xót xa gấp lại cuốn tiểu thuyết vừa đọc xong ,đây đã là cuốn thứ 2 cô đọc trong tuần này . Trong mỗi cuốn lại có các nhân vật mà cô cảm thấy đau lòng cho họ .Cuốn cô vừa đọc là "Ma đạo tổ sư" , cuốn còn lại là "Husky và sư tôn mèo trắng của hắn" ngoài ra còn có một bộ phim nữa cô cũng vừa xem _ "Vân chi vũ". Là một độc giả , cô cảm thấy bọn họ thật đáng thương , thật không đáng , thật luồn giúp họ , bảo hộ họ .
' Mệt quá' cô nghĩ , cô đã liên tục 3 ngày không ngủ đủ giấc , ăn đủ bữa vì tính chất công việc cũng như việc giành quá nhiều thời gian đọc tiểu thuyết .Hiên giờ cô chỉ muốn lên giường đi ngủ ngay mà thôi . Nhắm mắt lại , một khoảng không trắng xóa không có điểm cuối hiện ra trước mắt cô , trước mặt cô đặt một chiếc ghế như một ngai vàng , trên ngai vàng đó một kẻ trùm khăn che đi gương mặt chỉ lộ ra khuôn miệng thật đẹp , nó có màu đỏ như máu cộng thêm làn da trắng quá đỗi càng giúp đôi môi nổi bật hơn , kẻ đó mặc một chiếc váy dài trắng xóa có thêu chỉ vàng , nhìn qua thật không tầm thường , 1 tay đặt trên tay vịn của ghế , chân thì bắt chéo , tay còn lại thì chống cằm nhìn về phía cô , kẻ này nhìn cô giống như một vị vương giả.
Cô bước tới gần vị vương giả ở đằng kia , chưa đợi cô lên tiếng , kẻ kia đã lên tiếng trước :
"Muốn cứu không?"
"Hả?"
Cô ngơ ngác nhìn kẻ đó 'cứu , cứu cái gì , cô ta có ý gì' cô thầm nghĩ .
"Cứu bọn họ , những người mà cô muốn cứu trong cuốn tiểu thuyết đó , kẻ cô nằm mơ cũng muốn cứu" .
Đúng vậy , những giấc ngủ ngắn của cô luôn xuất hiện họ , cô đưa tay muôn nắm lấy họ , ngăn cảm họ không bước vào sai lầm kia nữa , nhưng cô không chạm được vào họ .
" Muốn cứu thì sao chứ , tôi cũng đâu có thể nhảy vào đó để lôi họ đi"
Cửu Thời một cách chế giễu .
"Ta có thể"kẻ đó lên tiếng
"Gì chứ?"
" Ta nói ta có thể , ta có thể giúp cô gặp họ , cứu họ , bảo vệ họ , cô muốn không" .
Giấc mơ này thật thú vị , nếu là mơ sao cô lại không thử chứ , dù gì thì đó cũng là điều cô luôn muốn mà . Kẻ kia nhìn mặt cô đang suy tư , không nhanh không chậm mà nói :
" Không phải mơ "
Kẻ đó nhìn cô tiếp rực nên tiếng:
" Đây là tiềm thức của cô , cô là thật , ta là thật nhưng cũng không phải thật . Vô chỉ cần biết rằng , ta giúp được cô , nếu cô muốn ta sẽ làm "
Biết mình nghĩ gì luôn sao , cái gì mà 'là thật' cơ chứ , nực cười , ai lại ngu ngốc đến mức không nhận ra đây là mơ kia chứ , lừa người. Nhìn biểu hiện trên mặt cô , xem ra là không tin rồi , kệ vậy :
" Ta hỏi cô lần cuối ,muốn cứu hay không?"
Lần này cô không chần chừ cũng không thắc mắc nữa , chỉ là giấc mơ thôi , tỉnh dậy liền biến mất , vậy thì cứ làm như những gì mình muốn đi :
"Muốn "
"Được , vậy thì đi đi , đi cứu lấy bọn họ , bảo vệ bọn họ"
Kẻ ngồi trên ngai vàng kia phất tay một cái , tầm nhìn trước mắt cô quay cuồng rồi ngất đi .
" Chúc may mắn , hãy thay bọn họ hoàn thành tâm nguyện này đi ".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip