Điểm Sáng Giữa Bóng Tối

Buổi tối dần trở nên ảm đạm cùng với hơi lạnh thấu xương tràn ngập không gian, khi Lan Anh bắt gặp một nhóm người đàn ông có vẻ ngoài bất thường. Chân của cô trở nên run rẩy khi nhìn thấy ánh mắt biếng nhác và sự tinh vi trong đôi mắt chúng. Cô cảm thấy lạnh lùng và điểm mất mọi hy vọng trong lòng.

Nhưng dù cho sự sợ hãi ánh lên trong lòng cô, Lan Anh quyết định không chịu đầu hàng. Cô biết rằng nếu cô hoảng sợ hay chạy trốn, những tên xấu xa này sẽ không bỏ qua cơ hội để làm hại cô. Vì vậy, cô tìm cách giữ cho bản thân tỉnh táo và không cho họ thấy nỗi sợ hãi của mình.

Lan Anh nhanh chóng nhận ra rằng nhóm người đó đang theo đuổi cô. Cô chạy về phía trước với tốc độ nhanh như cơn gió, nhưng họ không dừng lại. Họ càng gần cô, cảm giác sợ hãi càng tràn ngập tâm trí cô. Tuy vậy, Lan Anh không ngừng ôm lấy trong lòng hy vọng, như một tấm vé vượt qua nghịch cảnh này.

Dọc con đường tối tăm, cô thấy một buồng hoa trên lề đường. Màu sắc tươi tắn của các loại hoa tạo nên điểm sáng giữa bóng tối, như một lời nhắc nhở rằng ngay cả trong cuộc sống khó khăn nhất, vẫn có sự hiện diện của niềm vui và sự tươi mới. Lan Anh không thể rời mắt khỏi buồng hoa đó, như một niềm hy vọng được nhen nhóm trong tâm hồn.

Những tên xấu xa đang gần kề từ phía sau. Lan Anh đau đớn trong tâm hồn, không biết làm cách nào để thoát khỏi họ. Khi cô sắp mất hy vọng, cô nghe thấy một tiếng la hét từ phía trước. Một người đàn ông lớn tuổi, mặc áo lông thú và tạo hình mạnh mẽ xuất hiện, đe dọa nhóm người xấu xa. Anh ta tỏ ra dũng cảm và quyết đoán, tạo ra một thành lũy vững chắc giữa hai bên.

Lan Anh nhìn thấy anh ta dường như là một "người hùng" giữa cơn ác mộng này, trái tim cô đập nhanh hơn bình thường. Vào lúc đó, cô nhận ra sự khéo léo trong cử chỉ và ánh mắt anh ta, một dòng máu anh hùng chảy trong tim anh ta. Cô tưởng tượng cuộc sống an lành và hạnh phúc mà anh ta phải sống, khi anh ta đã phải đương đầu với cảnh hỗn loạn và tối tăm mà cô đang phải trải qua.

Anh ta trợ giúp cô thoát khỏi tay những tên xấu xa và cùng cô đi đến nơi an toàn. Trên đường đi, cô hiểu rằng cuộc sống không chỉ là sự đau khổ và khó khăn, mà còn có những người đặc biệt xuất hiện vào những lúc cô cần đến nhất.

Khi anh ta rời đi, Lan Anh không thể kìm nén được nước mắt. Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm cô khóc, nhưng nước mắt không tỏ ra yếu đuối. Nước mắt đó làm cho cô cảm nhận rằng trong thế giới này, vẫn còn có nhiều mảnh ghép tình yêu và hy vọng mà cô có thể xây dựng nên một cuộc sống tươi đẹp hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip