Chapter 28:
Đế-Hậu tình cảm mặn nồng trước mặt bá quan văn võ triều thần khiến bọn họ đầu không dám ngẩng.trong lòng thì đã thét lên kinh hãi,kia chính là Tây Hoàng nổi danh tàn bạo máu lạnh,ra tay giết chính huynh đệ của mình để lên ngôi vua,một đêm tự tay thiêu rụi hậu cung ba trăm phi tần của Tiên Đế sao??nếu không được tận mắt nhìn thấy,thì có chết bọn họ cũng không tin.
Xem ra Tây Hậu đến từ Đông quốc đây đã chiếm được trái tim của vị hoàng đế tàn bạo này rồi.có kẻ thì cho rằng đây chỉ là sự sủng ái nhất thời,nam nhân đều như nhau,năm thê bảy thiếp,sao có thể mãi độc sủng một nữ nhân được chứ,huống chi người này lại là hoàng đế
Hoàng đế xưa nay đều trăm nghìn phi tần có gia thế để củng cố quyền lực của mình,hiếm khi có vị vua nào hậu cung một vợ không hơn
"Bệ hạ,nương nương,đã tới giờ lành thả đèn trời rồi"công công phía sau nhìn sắc trời đã chuyển màu,y cúi người đánh tiếng nhắc nhở
Đèn trời hay thiên đăng (天燈), còn gọi là đèn Khổng Minh, Khổng Minh đăng (孔明灯), là loại đèn làm bằng giấy, dùng để thả cho bay lên trời sau khi đốt đèn. Đây là loại đèn truyền thống của các nền văn hóa Đông Á. Đèn do Gia Cát Lượng tự Khổng Minh sống ở thời Tam Quốc phát minh ra.
Thi đốt đèn trời bắt nguồn từ ước vọng của con người mong cho cuộc sống trường tồn.thi đốt đèn trời trong ngày Tết, ngày lễ còn có hàm ý tâm linh xua đuổi bóng đêm và ma quỷ.người ta quan niệm rằng người thắng trong cuộc thi sẽ được may mắn cả năm
Làm đèn trời và đốt đèn thật dễ.miệng đèn là một thanh tre được làm như cạp rổ, đường kính dài ngắn, đèn cao hay thấp tùy ở người làm.thông thường đường kính miệng đèn rộng 0,8m và thân đèn cao 1m.miệng đèn làm khuôn để phất giấy.giấy phất đèn được làm bằng giấy bản hoặc giấy dó, có độ dai bền, chịu được sức đẩy của gió.bấc đèn bằng sợi vải tẩm với mỡ lợn.từ miệng đèn có sợi dây để buộc bấc
Tây Hoàng đứng dậy,hắn vươn tay về phía nàng giữa không trung.đặt tay vào tay hắn,nàng cười khẽ,đứng dậy theo hắn bước xuống bên dưới.nhìn chiếc đèn Khổng Minh khổng lồ đang được tới sáu công công mỗi người nắm giữ một phần tránh khỏi bị gió thổi bay,lại nhìn cung nữ đang mang tới bút lông và mực,nhịn không được mà hỏi
"Phu quân,ngài định sẽ viết gì lên Khổng Minh??"
Tây Hoàng không trả lời câu hỏi của nàng,hắn cầm bút lông chấm mực,viết lên đèn Khổng Minh nét chữ rồng bay phượng múa
[THỐNG NHẤT THIÊN HẠ]
Chỉ đúng bốn chữ nổi bật này ai cũng có thể thấy được tham vọng không đáy của Tây Hoàng.Thác Bạt Hoàng nhìn bốn chữ,trên miệng cong lên nụ cười xinh đẹp,ánh mắt loé ra giảo hoạt tham vọng,cảm xúc chuyển hoá chứa đầy yêu thương nhìn nam nhân bề ngoài lạnh lùng lại luôn dung túng mình.
Con mắt nhìn người của nàng chưa bao giờ sai.nam nhân này sinh ra là thuộc về nàng,một đôi Đế-Hậu với đầy tham vọng xưng Đế toàn thiên hạ.nếu có nữ nhân nào dám ý đồ chiếm lấy hắn,vậy thì đừng trách nàng ác.Thác Bạt Hoàng nàng tự nhận mình không phải người tốt,nàng cũng không muốn làm người tốt đi giúp đỡ người khác,thà độc ác chân thật còn hơn dùng vẻ mặt giả tạo thánh thiện.nàng tham vọng,hắn không những ghét bỏ mà còn yêu chiều nàng,nàng nhìn ra được,đó không phải giả tạo.vốn cho rằng gả cho một kẻ có tham vọng như hắn,tình cảm nàng và hắn sẽ không tồn tại,chỉ cần cả hai có chung một ý định:thống nhất thiên hạ trong tay.thực không ngờ lửa gần rơm lâu ngày cũng bén,hoá giả thành thật nảy sinh tình cảm
"Phu quân,ngài và ta sinh ra....chính là thuộc về nhau.một đôi phu thê....tham vọng đầy mình...."nghe được giọng nói thầm thì bên tai,ánh mắt lạnh lẽo tràn đầy ý cười sủng nịnh,Tây Hoàng nâng lên bàn tay đang bị mình nắm,đặt lên mu bàn tay trắng noãn nụ hôn nhẹ đầy trân trọng
"Thả đèn"hắn lên tiếng ra lệnh.đèn Khổng Minh được thắp đèn,công công mỗi người lần lượt thả tay,để đèn Không Minh bay cao dần giữa trời tuyết
"Nhìn kìa nhìn kìa"
"A....Tây Hoàng thả đèn rồi"
"Nhanh nhanh,thắp đèn rồi thả đi"
Bên ngoài kinh thành,người dân thấy đèn trời của vua đã thả,dơ tay chỉ hô lớn.bọn họ thi nhau thắp đèn rồi thả.đèn Khổng Minh của Tây Hoàng đã thả chính là dấu hiệu cho phép người dân dược thả,Khổng Minh của Tây Hoàng chưa thả thì bọn họ không được phép thả nếu có kẻ nào thả trước hãy lỡ tay làm bay mất,đều sẽ bị xử tử.
......
"Nương nương,để em giúp người thay hoàng phục"
"Không cần...."
Tú Nhi nhìn chủ tử trong bộ dạng say khướt đang lảo đảo tiến về phía giường,nàng ta nhanh tay dìu nàng tới bên giường
Tây Hoàng nhìn nàng đang được Tú Nhi đỡ tới long sàn,bộ dạng say khướt chật vật thật không giống vương hậu của một đất nước lớn.thân là vương hậu giờ lại say mèm như con sâu rượi,nàng cũng thật là ngu ngốc,chẳng lẽ không biết từ chối những kẻ kính rượu hay sao??
Mười một ly,cái nữ nhân sâu rượu này uống đúng mười một ly!!!
"Đi kêu ngự thiện phòng nấu chút canh giải rượu rồi mang tới đây"hắn quay đầu phân phó Tần Tuân,y lập tức nhanh chân đi thi hành mệnh lệnh
"Ngươi,lui ra ngoài"hắn nguy hiểm đánh mắt về phía Tú Nhi,đợi khi nàng ta lui ra rồi mới bước tới bên giường,đem thân thể mềm mại kia ôm vào trong ngực
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip