Ep1: Sự Tàn Phá Tận Thế

Tiếng chuông báo hiệu buổi biểu diễn vang lên chói tai, kéo theo sự cuồng nhiệt của những khán giả ngoài hành tinh đang chờ đợi màn trình diễn tiếp theo. Ánh đèn rọi xuống sân khấu, nơi hai con người đứng đối diện nhau, mỗi người cầm chặt một chiếc micro. Kazuha và Scaramouche – hai nạn nhân bị giam cầm trong vở kịch chết chóc này, bị buộc phải đối đầu nhau để giành lấy một cơ hội sống sót.

Họ không còn nhớ mình đã ở đây bao lâu. Chỉ biết rằng từ khi còn nhỏ, họ đã bị bắt luyện tập, bị ép phải hát, phải nhảy, phải biểu diễn như những con rối dưới sự điều khiển của đám khán giả vô cảm kia. Và bây giờ, khi đã đến lúc ra sân khấu, họ không có quyền từ chối. Cuộc đấu này không đơn thuần chỉ là một màn trình diễn – nó là một cuộc chiến thực sự, nơi chỉ có kẻ mạnh hơn mới có thể sống sót.

Ánh sáng chớp nháy, giai điệu đầu tiên vang lên. Kazuha khẽ nhắm mắt, hít một hơi sâu rồi cất giọng hát. Giọng hát của hắn trầm lắng, nhẹ nhàng nhưng chất chứa nỗi đau khôn tả. Từng câu hát như những lưỡi dao sắc bén, cứa vào trái tim của những kẻ đã theo dõi họ suốt bấy lâu nay.

Scaramouche đứng đối diện, ánh mắt lạnh lẽo như bầu trời không sao. Hắn không cần nghĩ ngợi, từng nốt nhạc đã khắc sâu trong trí nhớ hắn từ những ngày còn bé. Giọng hắn cất lên, sắc bén và đầy kiêu hãnh, như thể hắn đang cố xé nát không gian này bằng chính những giai điệu bị nguyền rủa.

Khán giả reo hò, vỗ tay tán thưởng. Nhưng với Kazuha và Scaramouche, tất cả chỉ là một cơn ác mộng lặp đi lặp lại. Không ai trong số họ có quyền dừng lại, không ai có quyền trốn thoát.

Họ đã bị ép phải mua 'Vui' – một loại hình phạt biến mọi nỗi đau thành niềm vui giả tạo. Nhưng dẫu có bị cưỡng chế bao nhiêu, họ vẫn không thể quên sự thật rằng mỗi một lần biểu diễn có thể là lần cuối cùng họ được sống.

Giai điệu lên cao trào, hai người họ lao vào nhau như hai thế lực đối lập. Một kẻ là ánh sáng, một kẻ là bóng tối, nhưng cả hai đều là nạn nhân của một trò chơi tàn nhẫn, khôn xiếc đớn đau cho từng phút chóc.

-Tại sao...? Phải chăng để giành lấy sự sống người mình thương thầm, ân nhân. Lại phải đánh đổi một sinh mệnh bị ép buộc trên sàn diễn độc tấu ư?

________________________________________________________________________________


Ngày tận thế không đến theo cách mà loài người vẫn tưởng tượng. Nó không phải là những cơn sóng thần, cũng không phải là những đợt sóng nhiệt khủng khiếp. Mà là một sự im lặng chết chóc, một sự tàn phá vô hình đến từ những kẻ mà loài người chưa từng nghĩ đến: Người ngoài hành tinh.

Khi ánh sáng từ bầu trời rực lên, chỉ trong chớp mắt, Trái Đất đã rơi vào tay họ. Những sinh vật với hình dạng kỳ quái, mắt lấp lánh như sao nhưng rất quái dị, những bộ giáp kim loại bọc quanh cơ thể với cơ thể mềm nhũn kì quặc uốn ẻo, chúng không đến để xâm lược theo cách mà con người vẫn hay tưởng tượng. Họ tạo ra cuộc chiến tranh đẫm máu, bom đạn nổ ra. Chúng đến một cách lạnh lùng và tàn nhẫn, xâm chiếm Trái Đất, không phải để chiếm tài nguyên hay thôn tính lãnh thổ mà là để "thu hoạch"— thu hoạch sự sống.

Lý do họ tấn công là sự sống của loài người đã trở nên quá "vô nghĩa". Trái Đất trở thành nơi không còn giá trị gì ngoài việc phục vụ cho những trò chơi của các sinh vật đó. Loài người không còn là chủ thể của hành tinh này, mà chỉ là công cụ bị điều khiển để thỏa mãn một mục đích khác.

Họ không quan tâm đến nhân loại, không quan tâm đến những thành tựu hay văn minh mà loài người đã xây dựng. Họ khát khao được chứng kiến sự kiên cường của loài người khi bị đẩy vào hoàn cảnh sinh tử. Một thế giới không còn tự do, không còn những quyền lợi cơ bản, mà chỉ còn sự đấu tranh giành lấy sự sống, một trong những cuộc thi được gọi là: "Alien Stage". Nơi trường tồn tài năng thiên phú nhưng sinh mệnh lại rất nhỏ bé, số mệnh lại ngàn cân treo sợi tóc.

Chính những sinh vật ngoài hành tinh ấy đã đến từ một nền văn minh phát triển vượt bậc, nhưng thay vì tập trung vào phát triển khoa học, họ lại chuyển sang một thứ mà họ gọi là "nghệ thuật tồn tại". Với họ, việc sống sót không còn là bản năng tự nhiên mà là một thử thách. Thử thách này, được biểu diễn qua những cuộc thi âm nhạc sinh tử, là cách để họ tìm ra những cá thể mạnh mẽ và đáng giá.

Đối với họ, sự tồn tại của mỗi sinh vật không được đo bằng sức mạnh hay trí tuệ, mà bằng sự cống hiến cho nghệ thuật, trong đó, âm nhạc là hình thức cao nhất. Những âm thanh, những giai điệu ấy, chính là thứ thể hiện sự sống động của một cá thể, của một tâm hồn. Những sinh vật ngoài hành tinh này tin rằng chỉ khi âm nhạc được cất lên từ nỗi khổ đau, từ sự chịu đựng, thì mới có thể tạo ra những "giai điệu chân thật" nhất, đại diện cho sự sống chân chính.

Vì thế, Trái Đất bị chọn làm "sân chơi" cho trò chơi này. Tất cả loài người, không phân biệt tuổi tác hay địa vị, đều trở thành nạn nhân trong trò chơi mà họ không thể chạy trốn. Và âm nhạc, đã trở thành phương thức duy nhất để họ giành lại quyền sống.

________________________________________________________________________________

// Quá khứ về 9 năm trước//

-Kunikuzushi lúc này 7 tuổi, Kazuha 9 tuổi.

Ánh sáng của những ngôi sao dường như rực rỡ hơn thường ngày, như thể bầu trời đang cố gắng bừng sáng trước khi bị nuốt chửng vào bóng tối vĩnh hằng.

Scaramouche chống tay lên thanh xà ngang của bộ xích đu cũ, hờ hững ngước nhìn lên.

"Thật đẹp..." //Ánh mắt ngây thơ//

Cậu không biết tại sao mình lại nghĩ vậy. Chẳng phải từ lâu cậu đã cảm thấy thế giới này chẳng có gì đáng để lưu luyến sao?

// Tiếng nổ súng quanh tai phát ra hai bên kèm theo một đóm sáng lửa bùng lên//

"HA!...-Ng-ngọn lửa!? Có kẻ-" //Hoảng hốt//

--------     💥💥  ---------

Chỉ vài giây sau, một âm thanh vang lên—không hẳn là một tiếng nổ, cũng không giống sấm sét. Nó giống như một cơn rung chuyển khổng lồ vang vọng từ sâu trong vũ trụ.

Scaramouche rùng mình. Những vì sao trên cao đột nhiên nhấp nháy bất thường.

Rồi một vết nứt—một vệt sáng kỳ lạ—bắt đầu lan rộng giữa bầu trời đêm.

Cậu đứng yên, bàn tay siết chặt lấy thanh xà ngang. Trái tim cậu đập mạnh, không phải vì sợ, mà vì cảm giác kỳ lạ—một dự cảm mơ hồ rằng thế giới này sẽ không còn như trước nữa.

-------   Một nơi xa xôi nào ấy  ------

Ngoài kia, bầu trời vẫn tĩnh lặng, nhưng Kazuha cảm nhận được một thứ gì đó... khác thường.

Không khí quá yên tĩnh. Quá hoàn hảo. Như thể cả thế giới đang nín thở chờ đợi điều gì đó khủng khiếp xảy ra.

Cậu đặt tách trà xuống, chậm rãi đứng dậy và mở cửa sổ. Một làn gió lạnh tràn vào phòng, thổi tung lọn tóc bạch kim của cậu.

Kazuha hít một hơi sâu, đôi mắt khẽ nhắm lại. Cậu thích cảm giác này—cảm giác khi đứng trước thiên nhiên bao la, như thể cậu có thể tan vào làn gió bất cứ lúc nào.

Nhưng ngay lúc đó—

Một luồng sáng lạ xuất hiện trên bầu trời.

Kazuha mở mắt. Tận cùng phía chân trời, một vết rách mỏng đang dần mở rộng. Từ sâu bên trong khoảng không ấy, những tia sáng đỏ rực và đen tối xoắn lấy nhau như một xoáy nước vô tận.

Cậu không thể rời mắt.

 "Đây... là gì vậy?" //Ngơ ra//

Mặt trăng phản chiếu trong đôi mắt cậu, nhưng bây giờ, ánh sáng của nó đã bị lu mờ bởi thứ gì đó xa lạ hơn, đáng sợ hơn.

Từ ngoài hành lang, tiếng người hốt hoảng vang lên. Kazuha nghe thấy ai đó gọi nhau, tiếng bước chân vội vã dẫm lên sàn gỗ.

Nhưng cậu vẫn đứng yên như thể con tim quá hồi hộp để mà nghe theo lý trí từ trên não bảo rằng: "Hãy rời khỏi đây đi!"

Cả hai không hề hay biết, nhưng vận mệnh đã bắt đầu đan xen từ khoảnh khắc này.

Và thế giới... đã bắt đầu sụp đổ.

________________________________________________________________________________

Trái đất không sụp đổ ngay lập tức. Nhưng khi nó bắt đầu rạn nứt, không gì có thể cứu vãn được nữa.

Những vết rách trên bầu trời ngày một lớn hơn. Từ bên trong, những thực thể khổng lồ dần lộ diện. Chúng không có hình dạng cố định—cơ thể là những luồng sáng vặn vẹo, đôi mắt là những hố đen nuốt trọn mọi ánh sáng.

Scaramouche đứng lặng giữa sân chơi, cảm nhận mặt đất rung chuyển dưới chân. Tiếng còi báo động vang vọng khắp nơi, những người lớn hét lên, chạy trốn trong hỗn loạn. Nhưng cậu không chạy.

Cậu nhìn chằm chằm vào bầu trời.

Rồi một tia sáng lao xuống.

Scaramouche chớp mắt, nhưng trước khi kịp phản ứng, cả cơ thể cậu đã bị một lực vô hình nhấc bổng.

"Cái quái gì—?!" //Khó thở//

Cậu giãy giụa, nhưng không thể thoát khỏi luồng sáng bao quanh cơ thể mình. Cảm giác như từng sợi cơ bắp bị siết chặt, từng tế bào trong người cậu bị phân tách khỏi chính nó.

Mọi thứ trở nên méo mó. Mọi âm thanh trở nên mơ hồ.

Bầu trời, mặt đất, những tiếng hét... tất cả đều mờ nhạt.

Thứ duy nhất rõ ràng là một giọng nói—không phải từ miệng ai đó, mà vang lên trực tiếp trong đầu cậu.

???: "Ngươi... phù hợp." //Ảo ảnh//

Cậu không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Một cơn đau nhói xé toạc ý thức, và trước khi bóng tối nhấn chìm cậu, Scaramouche chỉ kịp nghĩ:

"Chết tiệt... Mình không muốn chết theo cách này..."

Rồi tất cả vụt tắt.

________________________________________________________________________________

Cậu tỉnh lại.

Không phải trên nền xi măng lạnh lẽo của sân chơi, mà trên một bề mặt kim loại lạnh ngắt.

Không khí có mùi kim loại cháy khét. Xung quanh là những bức tường phát sáng bằng thứ ánh sáng xanh nhạt, lan tỏa nhịp điệu như những mạch máu của một thực thể sống.

Scaramouche rùng mình.

Cậu chống tay ngồi dậy, nhưng một sợi xích bất ngờ siết chặt cổ tay cậu, kéo mạnh xuống. Cơn đau buốt chạy dọc cánh tay.

 "Khốn kiếp...!" //Nhăn mặt//

Cậu nghiến răng, giật mạnh cổ tay, nhưng vô ích.

Chỉ khi cố gắng nhìn kỹ hơn, cậu mới nhận ra... đây không phải là xích.

Đó là những sợi dây ánh sáng, đang đâm xuyên qua da thịt cậu, kết nối cậu với thứ gì đó phía trên đầu.

Một giọng nói lại vang lên trong đầu cậu.

???: "Thí nghiệm hoàn tất. Cá thể: ổn định."

Scaramouche siết chặt nắm tay, cảm giác cơn giận dữ và hoảng loạn trào lên cùng lúc.

"Ai?! Ra mặt đi! Chúng mày là thứ quái gì?!"

Không ai trả lời.

Nhưng cậu cảm nhận được chúng. Những ánh mắt vô hình đang dõi theo cậu từ mọi phía, những thực thể không thuộc về thế giới này.

Bỗng, một màn hình xuất hiện trước mặt cậu.

Trên đó... là những hình ảnh.

Hình ảnh của những người bị bắt. Họ mặc những bộ đồ kỳ lạ, đứng trên những sân khấu rộng lớn, cầm micro, hát giữa một biển ánh sáng lập lòe.

Một số người... đã ngã xuống.

Một số người... không còn nguyên vẹn.

Cậu đông cứng.

 "Đây là cái gì..."

Một đoạn video phát lên.

________________________________________________________________________________

Trên màn hình, một cô gái đứng trên sân khấu, giọng hát vang vọng trong một khán phòng tối đen. Đằng sau cô ta, những bóng người ngoài hành tinh lặng lẽ quan sát.

Nhưng khi cô gái dừng lại—một giây. Hai giây.

Cô ta biến mất.

Không phải ngã xuống, không phải bị giết. Chỉ là—cô ta không còn tồn tại nữa.

Như thể cô ta chưa từng có mặt trên đời.

Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng Scaramouche.

Rồi giọng nói kia lại vang lên.

"Chúng ta không giết... Chúng ta chỉ loại bỏ những gì không cần thiết."

 "Âm nhạc—chính là cách để chứng minh giá trị."

"Nếu ngươi không hát... ngươi sẽ không còn tồn tại."

Scaramouche sợ hãi, tim cậu đập dồn dập.

Họ không chỉ đơn giản là muốn bắt cậu làm nô lệ.

Họ muốn biến cậu thành một màn trình diễn.

Cậu nuốt khan, gằn giọng:

 "Chúng mày muốn gì?" //E dè//

Từ trong bóng tối, một cặp mắt lập lòe ánh sáng tím xuất hiện.

"Hãy hát, con rối của ta."

 "Và cầu mong rằng ngươi có thể sống sót."

________________________________________________________________________________



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip