" Bông"

- Bông hôm nay có ca làm không? Hanse ở dưới nhà gọi với lên hỏi Byungchan để còn chuẩn bị bữa tối.

- Không.

Byungchan vừa đi học về đã chạy ù lên phòng đóng cửa kín mít ngồi trong đấy từ nãy đến giờ. Chả là lúc sáng đi học đã nghe thấm thoáng rằng là công ty của người em thầm thương mấy năm nay phá sản. Em không tin đâu vì người ấy giỏi đến thế cơ mà. Nhưng trong lòng cứ thấy bức rức không yên, khổ nỗi hôm nay em có tiết cả ngày, mà Byungchan ấy cực nghiêm khắc với bản thân trong chuyện học tập nên là phải cố tập trung để không bị phân tán. Vậy nên vừa về đến nhà Hanse chưa kịp hỏi han gì đã thấy em chạy đi mất.

Byungchan tay run rẩy cầm lấy điện thoại lên mạng để xác nhận lại tin tức mà em đã nghe được sáng nay. Em cầu cho đó không phải là sự thật. Vì theo em biết ISJ chính là công sức và nỗ lực ròng rã của anh, là đứa con yêu thương của anh. Nhưng ông trời không thương em rồi, tin ISJ phá sản đã tràn lan khắp các mặt báo hôm nay. Em thấy đau lòng vô cùng.

Anh Chan ở phòng bên cạnh là bạn đại học của người ta và đương nhiên là anh Chan biết cậu em này thầm thương trộm nhớ thằng bạn của mình rồi. Vậy nên, anh bây giờ đã sang gõ cửa phòng em định vào hỏi thăm. Không thấy em đáp, anh Chan tự mở cửa vào thì thấy em đang ngồi nhìn chăm chăm vào điện thoại thì anh Chan hiểu là em đã biết hết mọi chuyện rồi.

- Em ổn không?

- Anh ơi, anh Sejun có ổn không? Anh Chan thèm nhào nắn hai cái má bánh bao của em mình ghê. Hỏi nó có ổn không nó hỏi ngược lại mình anh người thương của nó có ổn không.

- Hmm, anh không biết. Anh không gọi được cho nó.

- Chết thật, hôm nay em lại không có ca làm.

- Sejun mạnh mẽ lắm em đừng lo.

Ờ thì anh Chan nói để trấn an em vậy thôi. Chứ anh Chan cũng đang lo sốt vó cho thằng bạn của mình vì đã mấy ngày rồi không liên lạc được.

Byungchan suy nghĩ cái gì đó rồi lấy điện thoại gọi cho một người:

" Anh Jinhyuk tối nay có bận không?"
" Không, sao thế Chanie?"
" Đến Fear, có cả anh Chan nữa"
" À rồi anh biết rồi"

Anh Chan nhất thời bất động vì Byungchan tự nhiên lôi cả mình đi theo. Mà bất động vì bất ngờ thôi chứ cũng không có ý định là không đi cùng em.

Hanse đứng hình khi thấy ông anh cùng chiếc chingu của mình xuống ăn tối mà diện đồ hơi " sương sương" chắc tầm 4-5 củ gì đấy.

- Xuống ăn tối hay đi Fashion Week?

- À lát anh dẫn Bông đi Fear! Nghe Hanse hỏi mới ngớ người là mình đang diện nguyên cây hàng hiệu trên người.

- Đi tìm Sejun à?

- Sao mày biết? Bông mém thì sặc canh rồi.

- Chứ hôm nay mày có ca làm đâu mà đến đó. Mà đi với anh Chan thì chỉ có đi tìm anh Sejun thôi. Hanse quả là hiểu bạn chingu của mình mà.

- Vậy Hanse đi không?

- Không! Để Subin đi học về ở một mình à?

- Không muốn gặp ông Seungsik thì nói đi. Bông khịa chingu của mình nhè nhẹ.

- Tao thì liên quan gì tới ông anh đó. Hanse bĩu môi nói.

Vậy rồi em cũng lùa bữa ăn tối thật nhanh để còn đi tìm gặp anh người thương. Anh Chan với Hanse chỉ biết nhìn nhau lắc đầu mà thôi.

Ăn xong bữa tối phụ với Hanse dọn dẹp rửa bát vừa xong thì Bông đã gấp gáp anh Chan lấy xe đưa đi rồi. Hanse chỉ kịp gọi với theo hai bóng lưng vừa đi ra khỏi cửa.

- Về sớm đấy.

9:00 pm.

em và anh Chan đã đến Fear. Khách thì đang xếp hàng dài ở ngoài để đợi bàn trống. Em thì là bartender ở đây còn anh Chan là bạn của ba anh chủ nên được đặt cách đi vào luôn. Vừa vào đã thấy anh Jinhyuk ngồi cùng mọi người rồi.

Em đưa mắt tìm kiếm bóng hình thân thương. À anh đây rồi, trông anh gầy hẳn đi so với lần gặp trước, anh ngồi nép ở một góc với khuôn mặt đầy mệt mỏi. Mỗi khi anh đến đây, em đều thấy anh cười lộ rõ lúm đồng tiền thật sâu, nhưng hôm nay anh không cười thay vào đó là đôi mắt hoá u buồn sâu thẫm.

- Chan, Bông. Anh Seungsik thấy hai anh em đang len lỏi trong đám đông thì gọi lớn.

- Hôm nay không làm đi theo Chan đến chơi hả? Anh Seungwoo thấy có cả em thì hỏi.

- Nó đến xem.. anh Chan chưa kịp nói hết câu đã bị em cáu cho một phát đau điếng rồi. Quên mất Sejun có biết thằng nhỏ đâu.

- Xem gì? Seungsik đôi mắt khó hiểu hỏi.

- Em đến chơi thôi ạ. Em nhanh chóng giải vây tình hình, nếu không thì nguy mất.

Nói qua một chút, anh của em sau khi quen biết thì gia nhập chơi thân với hội mấy ông anh luôn chiếm spotlight của trường bao gồm anh Seungwoo, anh Seungsik, anh Jinhyuk, anh Wooseok và cả anh Chan nữa.

Em được nhận vào đây làm bartender theo lời giới thiệu của anh Chan. Lúc em vào làm thì chỉ có anh Seungwoo và anh Seungsik là thường xuyên có mặt ở bar còn anh thì thi thoảng mới đến. Anh Jinhyuk và Wooseok thì hoạt động cùng với em trong hội học sinh. Chung quy tất cả đều quen biết với nhau, duy chỉ có anh là chưa từng nói chuyện và biết đến em.

Em là một lần chạm phải ánh mắt của anh thì thầm thương anh, dõi theo anh suốt mấy năm qua. Một tình cảm chỉ xuất phát từ em mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip