"Hanse"

- Anh Chan ơi.

Byungchan đưa anh lên phòng của anh Chan rồi gọi cửa. Anh Chan rất nhanh sau đó đã ra mở cửa. Để hai anh nói chuyện, Byungchan nặng bước về phòng để tắm vì đã muộn lắm rồi.

Tắm vừa ra thì đã thấy chiếc chingu tên Do Hanse ngồi nghịch điện thoại trên giường của mình. Thân đến mức có thể tuỳ ý vào phòng không cần gõ cửa chỉ có thể là Hanse và Byungchan mà thôi.

- Gì đây. Sao không ngủ.

- Ngủ nghê gì tầm này.

- Không ngủ được qua phá tao à?

- Mày có gì để phá? Hanse vẫn dán mắt vào màn hình điện thoại bĩu môi nói.

Nghe ứa gan không, đêm hôm không để ai ngủ chạy qua đây ngồi chình ình trên giường của người ta rồi nói cái câu thiếu đánh đó. Byungchan nghe mà tức á lấy ngay cái gối tựa lưng của mình đánh một phát "yêu thương" vào đầu của Hanse không thương tiếc luôn á.

- Tao cắn đó. Hanse bị ăn gối thì bật cái mode đanh đá liền.

- Ủa mắc cười ghê. Qua phá tao rồi còn đòi cắn tao.

- Tao qua nhiều chuyện chứ không qua phá mày nhá!

- Nhiều chuyện cái đếch gì?

- Mày với ổng đi đâu?

Hanse lôi ngay Byungchan xuống giường ngồi đối diện với mình tra hỏi.

- Mày có cần hỏi thừa vậy không? Cuộc đời ông anh quý hoá của mày chỉ có ra sông Hàn mà thôi.

- Mày có khác gì ổng?

Càng thân thì càng khịa nhau tần suất không thể đếm được thì phải?

- Mày cũng biết tâm trạng anh ấy tệ rồi còn gì.

- Rồi ổng có nói chuyện với mày không?

- Anh Sejun đã bao giờ khóc chưa?

Tự nhiên Byungchan hỏi như vậy Hanse có hơi khớp một tí, dẹp điện thoại sang một bên.

- Chắc là có chỉ là không cho ai thấy thôi. Sao vậy?

Hanse mông lung đoán ra được điều mà Byungchan sắp nói.

- Lúc nãy đã khóc trước mặt tao.

- Thật?

Byungchan thở dài rồi gật đầu. Điều khiến Hanse bất ngờ đó chính là Sejun khóc trước mặt Byungchan, người mà anh chỉ vừa biết vỏn vẹn 1 tuần. Trong khi đó luôn cố gồng mình trước mặt Hanse và những anh lớn. Nếu là người khác thì đúng ra phải là cố mạnh mẽ với người mới quen chứ ai lại như này. Hanse không biết phải nghĩ đến việc này theo hướng nào thì mới đúng nữa.

- Mà anh Chan gọi anh Sejun làm gì nhỉ?

Byungchan nãy giờ nói chuyện với Hanse mà chỉ mong có một tin nhắn hay một cái gõ cửa gọi sang chứ em đang tò mò chết đi. Vì anh Chan bảo nó liên quan đến Haeyoung.

- Làm sao tao biết được. Lúc tao về thấy ổng ngồi ở phòng khách với một đống hình chụp ở trên bàn. Chứ không nói gì với mày à?

- Có nói gì đâu. Chỉ nói là về Haeyoung rồi cần cho anh Sejun biết thôi.

- Mà Bông, giờ thì anh Sejun biết mày rồi. Có định cho ổng biết tình cảm của mày không?

Vẫn là Hanse sợ em sẽ buồn vì tình cảm từ một phía này.

- Tao..chưa nghĩ đến đâu.

- Dở hơi. Định đơn phương mãi à.

Byungchan lại thở dài né tránh ánh mắt của Hanse. Lúc nào cũng thế, cứ mỗi khi Hanse hỏi em về vấn đề này, em sẽ lại thấy tự ti về bản thân mình, không đủ can đảm để đối diện rồi cứ thể mà tìm cách lảng tránh vấn đề đi.

Hanse hiểu lí do của Byungchan. Nhưng Hanse không muốn nhìn chingu của mình cứ đơn phương thế này. Trong tình yêu có cái gì đau khổ hơn là đơn phương đâu. Hanse cũng chẳng muốn nhìn Byungchan cứ lặng lẽ như một chiếc bóng ở phía sau lưng của anh Sejun mãi.

- Nghe này Bông. Đã ba năm rồi. Yêu nhau ngần ấy thời gian thì không nhiều. Nhưng đơn phương 3 năm là rất dài.

- Biết chứ, nhưng tao sợ nếu như tao nói tình cảm này ra đến cả tư cách làm bạn như bây giờ cũng sẽ mất đi.

Hanse muốn mắng Byungchan thật nhiều, mắng cho đã cái miệng của mình mà thôi. Lần nào nói ra cũng thế này.

- Mày biết rõ nếu cứ mãi như này mày sẽ là người khổ đúng chứ?

- Thời điểm này tao không còn cách nào khác.

Byungchan tự hiểu rằng bây giờ không phải là lúc để cho anh biết tình cảm của mình. Sóng gió đau thương đang giáng xuống người anh. Hanse dường như cũng đã hiểu ý của em nói. Mà Hanse từ đó đến nay luôn tôn trọng mọi suy nghĩ hay quyết định của Byungchan, nên không ép em thêm nữa, chồm dậy ôm lấy Byungchan, xoa xoa tấm lưng to lớn của bạn chingu mình, dịu dàng nói.

- Mày biết tao chỉ muốn mày được hạnh phúc mà. Cố lên tao ở ngay cạnh mày đây.

Điều may mắn nhất của Byungchan đó là có Hanse làm bạn. Có Hanse luôn ở bên cạnh chia sẻ và tận lòng giúp đỡ. Byungchan không cần nhiều bạn, chỉ cần có Hanse, có Subin và các anh thôi cũng là đủ cho cuộc sống của em rồi. À sẽ trọn vẹn nếu như có cả anh Sejun ở tư cách đặc biệt nữa.

Hanse cảm nhận được Byungchan khóc rồi. To xác thế thôi chữ vẫn còn trẻ con lắm. Cảm động một tí sẽ khóc ngay.

- Nhớ nhé! Khi cần hãy cứ đến tìm tao, tao sẵn sàng nghe mày nói. Bất cứ lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip