"Rộ"
Nói rồi Sejun đứng dậy tiến lại phía giường ôm lấy Byungchan đang ngồi ngơ ngơ ngác ngác chưa kịp định hình tình huống trước mắt.
- Cảm ơn em. Nhưng đừng vì anh mà tự làm bản thân bị thương nữa, làm ơn.
Tự nhiên Sejun lại dịu dàng khiến Byungchan giật cả mình. Nhưng tim thì mềm xèo và lòng thì đang mở tiệc rượu ở trong đấy rồi.
- Anh không dám hứa, nhưng anh sẽ cố gắng.
Nói lấp lững thôi nhưng đủ hiểu là Sejun đang gián tiếp chấp nhận tình cảm của Byungchan. Anh không rõ, nhưng cho Byungchan một cơ hội bước vào cuộc đời mình cũng là cho bản thân mình một con đường mới. Đâu ai có thể cứ đi mãi trên một lối mòn đã cũ.
- Về chuyện gì ạ?
Byungchan biết và hiểu lời nói của anh, nhưng em muốn nghe anh nói thẳng ra chứ không phải lấp lững như thế này.
- Yêu thương em.
Sejun nói, hai bàn tay áp vào hai bên má mochi xinh đẹp của Byungchan đẩy lên. Anh bật cười vì bây giờ mới nhận ra con người trước mắt anh đáng yêu đến nhường nào.
Byungchan lần đầu thấy anh cười thì bị hớn, cười híp cả mắt rồi còn chu mỏ lên nữa. Ủa con người ta yêu rồi nó lạ lùng vậy đó hả mọi người ơi.
- Thôi ngủ đi muộn rồi.
Hai con người mới chớm nở nhìn nhau cười đã đời rồi thì anh bảo Byungchan đi ngủ. Anh đỡ Byungchan nằm xuống, chỉnh lại chăn, xoa đầu em một cái định rời đi tắt đèn thì em níu vạt áo của anh lại nhỏ giọng hỏi.
- Vậy bây giờ tụi mình là gì anh nhỉ?
- Em muốn như thế nào thì nó sẽ là như vậy.
- Vâng. Anh ngủ ngon nhé.
- Ừ. Ngủ đi.
Nói rồi anh nhẹ bước đến tắt đèn trở ra ngoài. Đóng cửa thật nhẹ nhàng rồi đi xuống phòng khách. Thả mình ngồi xuống sofa, anh cảm thấy lòng bình yên đến lạ. Tình cảm Byungchan dành cho anh chân thật đến độ khiến anh có cảm giác ở cái mùa đông lạnh buốt này lại có một bông hoa can trường mà nở rộ. Byungchan chính là bông hoa đó.
Thoát khỏi dòng suy nghĩ, anh quay lại với xấp tài liệu ở trên bàn. Lúc nãy ba anh lớn đã đưa rất nhiều dữ liệu và hình ảnh cụ thể để anh xem. Trong tài liệu cho thấy tất cả những đơn hàng từ đối tác luôn bị chặn ở cảng một cách bất thường dẫn đến việc hàng bị giữ quá lâu gây thiệt hại khá lớn về chất lượng sản phẩm. Còn với các dự án vừa kí được vài hôm đối tác đã rút vì lí do cá nhân. Mà lí do cá nhân đó chính là bị Jungseo uy hiếp. Hèn hạ.
Sejun cầm lên xấp ảnh rõ đến chân thật tất tần tật những lần Jungseo gặp đối tác của anh, những lần hắn cùng con ả Haeyoung đi cùng nhau rất thân mật, và cả tỷ thứ mà hắn mang ra doạ đối tác của anh. Ngày trước khi vừa phá sản anh vì quá mệt mỏi và đau lòng nên không nghĩ xa đến như thế này, với cả anh quá yêu con ả Haeyoung, yêu điên cuồng nên cũng chẳng nghĩ đến việc này.
Tất cả những bằng chứng anh có bây giờ đủ sức để tống hai loại dơ bẩn kia vào tù một thời gian kha khá nhưng không, anh sẽ không dùng đến pháp luật. Đôngh đến anh bằng cách hèn hạ này đã khó sống, huống chi lại còn chơi bẩn với người vô tội Byungchan như thế, xác định chẳng thể giữ được mạng sống rồi.
Nếu có ai đó nói cái tên Sejun không hề đơn giản thì chính xác là như vậy. Anh tuy là có phá sản nhưng cái tên Im Sejun, Im tổng trong giới hắc đạo ai ai cũng phải dè chừng. Thế lực từ trước đến nay của anh không hề nhỏ, việc anh phá sản thân thích trong giới đều biết, đều muốn giúp đỡ nhưng anh không cho phép. Tự anh dựng lên được thì bây giờ nó sụp đổ, bằng mọi giá anh cũng sẽ đắp lại từ đầu.
Bây giờ đã gần hai giờ sáng, anh Chan trong trạng thái còn ngái ngủ đi xuống định tìm mì gói ăn thì thấy Sejun vẫn còn ngồi đấy với mớ tài liệu mình đưa. Lẳng lặng đi vào bếp nấu hẳn 1 nồi bánh gạo siêu chất lượng rồi đem ra bàn ăn cùng với Sejun.
- Giờ này ăn bánh gạo?
Sejun thấy ông anh của mình đem nồi bánh gạo cay ra đặt trên bàn cùng hai cái bát thì trố mắt hỏi.
- Thì chẳng phải mỗi lần mày ăn cay đầu mày sẽ thông hơn à em?
Sejun nghe anh mình nói mà muốn cầm cái muỗng lên gõ một phát ghê vậy. Im Sejun đây IQ hơn 148 nhé. Hít không khí thôi là đã suy nghĩ thấu vấn đề rồi.
- Rồi định thế nào?
- Chuyện gì?
- Chuyện này. Anh Chan chỉ tay vào xấp ảnh và mớ giấy tờ trên bàn.
- Không có ý định cho đi tù.
- Vậy là bỏ qua? Anh Chan cười cười nhìn đứa em đang sắp nổi điên vì cái tính sự nhây của mình.
Anh đang định xiên miếng bánh gạo để ăn nghe thế liền ngước lên lườm cho ông anh quý giá của mình một phát muốn cháy mặt.
Anh Chan nhây xong thì bị cái lườm của Sejun làm cho cảm thấy hơi rén liền xin hàng
- Đùa thôi. Chuyện ngoại đạo mà lại xử theo hắc đạo có hơi nặng tay không?
Ý anh Chan đang muốn hỏi Sejun liệu có nặng tay được với người mà anh từng yêu đến điên dại hay không
- Dùng cách hèn hạ này để hạ bệ em, thì anh nghĩ em có chừa cho đường sống không?
Ngắn gọn súc tích dễ hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip