Theo chân quỷ dữ

Chapter 3
Nó đã bắt đầu lại?

Đã hai tuần trôi qua rồi, mọi chuyện đã trở lại như cũ nhưng Henry vẫn đưa Annie về thường xuyên. Henry là một người rất chu đáo ngày nào cũng đợi Annie vào đến tận trong nhà mới về. Sau chuyện đó Henry lo lắng và quan tâm đến Annie nhiều hơn cũng vì thế mà Annie cũng an tâm được phần nào. Nhưng trong sâu thẩm tâm trí Annie vẫn chưa thật sự binh yên vẫn còn gì đó chưa kết thúc.

Chiều hôm ấy trời đổ mưa cơn mưa đầu mùa mát lòng người. Giờ ra về rồi nhưng còn học thêm tại trường tiếp nên cả bốn người ngồi lại ở lớp để đợi đến giờ học luôn.

*Vuơn vai* "Mệt quáaa điii!! Chắc tớ ngủ một chút nhé các cậu nhớ đánh thức tớ dậy" Annie nói.

"Ừm cậu ngủ đi lát tớ sẽ kêu cậu" Henry trả lời.

5 phút sau

"À Mint với Henry nè. Hai cậu đi mua đồ ăn giúp tớ được không tớ đói quá, có gì lát Annie dậy ăn luôn cũng được" Nikki nói.

Mint liền trả lời "ừmm để đó cho mình!! Đi thôi Henry". *Khoác vai Henry*

Nikki với đôi mắt đâm chiêu như đang muốn làm gì đó. Nhìn Henry và Mint đã đi xa Nikki liền lén lút mò vào trong túi Annie.

"A chết rồi Henry mình quên mang ví" Mint giật mình.

"Cái thằng này! Chạy vô lấy lẹ đi". Henry nói.

Mint liền chạy về lớp để lấy ví thấy Nikki đang cầm mảnh giấy gì trên tay như tấm bùa vậy.
Mint chạy lại với vẻ mặt vẫn vui vẻ. Nikki giật bắn người cất lá bùa đi.

"Tớ để quên ví". Mint cười gượng.

"Ờ ..ừm..". Nikki cười mỉm.

Lúc này Mint suy nghĩ về chuyện của Nikki tại sao cậu ấy lại lấy lá bùa của Annie chứ? Thơ thẩn một hồi lại thôi vì Mint rất tin tưởng Nikki.

Về mặt Annie khi về đến nhà vẫn không biết có chuyện gì xảy ra. Đến khi thay đồ ra lại không còn thấy lá bùa trong túi nữa. Hốt hoảng nhưng không dám nói về ba mẹ vì sợ bị la nên đành im lặng.
Rất nhanh chỉ vừa mất lá bùa những thứ kì lạ lại xuất hiện, giấc mơ ngày hôm ấy lại tái diễn. Vẫn là cô gái lần ấy nhưng lần này lại đáng sợ hơn. Chiếc đầm trắng hôm ấy nay đã rướm máu, Annie còn ngửi được thấy mùi tanh của máu đỏ. Lần này cô quyết tâm biết được cô gái ấy là ai, cô cất giấu nổi sợ hãi của mình. Annie bước chậm rãi về phía cô gái, cây thánh giá rỉ sét đang hướng phía Annie "linh hồn này phải được mang đi, ta ghét ngươi". Cô bé cùng cây thánh giá bay thẳng về phía Annie nhưng lệch hướng và....

"Annie dậy đi học nè con trễ rồi". Mẹ Annie nói

Mồ hôi đầm đìa trên trán. Annie hôm nay không thể tập trung vào các bài giảng, cô cố nhớ về những chuyện vừa xảy ra.
Mắt Annie mở to.
"Cổ tay có một vết sẹo..". Annie thốt ra.

"Hả vết sẹo gì thế Annie". Henry hỏi với ánh mắt ngạc nhiên.

"À không có gì đâu. Cậu học tiếp đi". Annie cười.

Từ ngày lá bùa mất đi, những điều kì lạ lại xảy đến. Như việc cảm giác có người theo dõi đến những giấc mơ. Nhưng lần nào Annie cũng được cứu giúp.

Buổi chiều hôm chủ nhật ở chung cư nhà Henry. Cả bốn người cùng nhau lên sân thượng của chung cư để ngắm hoàng hôn, cũng như tìm sự bình yên trong những chuỗi ngày căng thẳng.

"Nikki cậu rủ chúng tớ lên đây làm gì? Chẳng có gì để làm hết". Henry nói.

"Tớ thấy cũng vui mà ngắm hoàng hồn và ở đây cũng mát nữa". Annie cười nói.

"Thôi cậu bớt càm ràm đi Henry cùng chơi game nào". Mint nói với Henry.

Annie đang đứng nhìn bầu trời và hưởng luồng gió mát của những cơn mưa sắp đến.

Nikki đứng sau lưng Annie một hồi lâu mặt như suy tư về vấn đề gì đó. Nikki bước đến chỗ Annie bất ngờ đẩy Annie xuống. Nhưng cùng lúc đó đã có thứ gì đó kéo Annie lại. Annie hoảng hốt đứng yên vài giây, đôi mắt đẫm lệ.

"CÂU BỊ ĐIÊN À NIKKI. CẬU TÍNH ĐẨY ANNIE XUỐNG ĐÓ À?". Henry quát lên.

Nikki đứng khựng người vì những gì vừa xảy ra. Lẩm bẩm "Tại sao..tại sao??"

"Cậu bắt đầu giống mẹ của cậu rồi, cậu đúng là một con quỷ dữ". Henry nói tiếp.

"Cậu đừng nói Nikki vậy mà. Chắc đây chỉ là tai nạn thôi.". Annie nói.

Henry đã ôm lấy Annie đi về phòng. Trên sân thượng lúc này chỉ còn Mint và Nikki.

"Sao cậu làm như vậy hả Nikki? Tại sao cậu muốn đẩy Annie xuống đấy?". Mint hỏi

Nikki im lặng với nét mặt rất giận dữ, xuống tầng trệt gọi xe đi về.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip