[1]: Máu lạnh tanh lòng.

Diệu Ý dọn mâm cơm nóng hổi lên chiếc bàn gỗ cũ kỹ. Hương thịt kho trứng bốc lên thơm lừng khiến cô nuốt nước miếng ừng ực, bụng kêu lên như đánh trống. Nhưng rồi cô đành rời tay khỏi mâm cơm trưa vừa bày ra, lòng vẫn còn lưu luyến.

Trên nhà chợt vang tiếng lạch cạch. Ý giật mình, vội lau mồ hôi lấm tấm trên trán rồi chạy lóc cóc lên. Thấy anh Bảo mới đi học về, cô liền nhanh nhảu bước tới, đón lấy cái túi đựng sách từ tay anh, miệng lí nhí.

"Dạ... anh Bảo về."

Giọng cô nhỏ nhẹ, mang theo chút gì đó sợ sệt. Cô cúi gầm mặt, ôm cái túi rồi lặng lẽ mang vào buồng anh. Bảo chẳng buồn để ý, đi thẳng ra sau hè rửa mặt. Khi Ý đặt túi lên đầu giường rồi vừa quay ra, anh cũng vừa bước vào. Bảo khẽ chau mày khi thấy cô, rồi lướt qua như thể cô không tồn tại.

Diệu Ý cảm nhận rõ sự khinh khi trong ánh mắt anh. Cô cụp mắt, lòng se lại, nuốt xuống nỗi ấm ức đang dâng trong cổ họng khô khốc.

Anh Bảo nhỏ lớn luôn nhìn cô bằng sự chán chê ghét bỏ, ánh mắt anh ghẻ lạnh cô như cách nhìn một đứa ăn nhờ ở đậu vô cớ, dọa nạt cô khóc thầm biết bao lần. Nhưng chẳng hiểu làm sao, cô mãi chẳng chai lì nổi.

Ý chậm rãi ra sau hè, định uống một gáo nước cho đỡ nghẹn.

Vừa mới đó, dì dượng cũng về tới. Dượng vừa đi cày về, mồ hôi nhễ nhại, ngồi phịch xuống cái ghế đẩu. Nhìn quanh một hồi không thấy Ý đâu, ông bỗng nhíu mày, đập tay mạnh xuống bàn.

"Con Ý đâu rồi!? Tao về mà không biết ra thưa, lấy nước cho tao uống hả!?"

Ở sau hè, Ý giật thót. Gáo nước rơi tõm vào chum. Cô lau vội đôi tay ướt lên vạt áo, cuống cuồng chạy lên nhà, tim đập loạn xạ.

"C-con xin lỗi dượng, con không nghe thấy... Con lấy sẵn nước dưới mâm rồi... Dượng với dì xuống ăn cơm với anh Bảo nha..."

Giọng cô run rẩy, nhỏ dần, chẳng dám ngẩng đầu. Hàng lệ đã chực trào ở khóe mắt.

Dượng đứng phắt dậy, giận dữ khiến cô lại giật bắn. Ông sầm mặt, bước tới nắm lấy tai Ý mà véo mạnh, khiến cô rít lên đau đớn.

"Mày bị điếc hay gì!? Hai cái lỗ tai để làm gì mà không nghe!? Cắt mẹ nó đi cho rồi chứ giữ chi nữa!?"

"Ahh!... Dượng ơi! Con xin lỗi! Con xin lỗi mà... Hức..."

Ý òa khóc, nắm chặt tay ông van nài. Nỗi đau thấu tới tận óc. Nước mắt lấm lem khuôn mặt, tiếng nấc đứt quãng.

"Con hổng có như vậy nữa... Hức... con xin lỗi... con xin lỗi dượng..."

Dượng lườm cô bé đầy chán ghét, tặc lưỡi rồi gắt lên.

"Chậc! Má nó chứ! Tao nai lưng ngoài ruộng nắng cháy da, về còn gặp cái thứ ăn bám không biết điều như mày! Sao mày không chết quách theo con mẹ mày cho rồi!?"

Ông rủa, vừa vặn mạnh tai Ý vừa mạnh bạo lắc thân thể Ý lên liên hồi xong hất cô sang một bên rồi bỏ xuống nhà dưới. Dì ngồi gần đó, tay phe phẩy quạt nan, chẳng buồn bênh vực. Thấy chồng đi rồi, bà đặt nón lá lên bàn, liếc nhìn Ý lạnh tanh rồilẳng lặng theo sau.

Diệu Ý loạng choạng né sang một bên, run rẩy ôm lấy tai đau nhói, thút thít nghèn nghẹn. Nước mắt lã chã rơi, làm nhòe đi tất thảy trước mắt. Trái tim cô như bị ai bóp nghẹt. 'Chết quách đi'… Dượng lúc nào cũng đâm đến những lời như dao cứa...

Cô lau vội mặt, cố nín khóc, tiếng nấc còn đọng trong cổ họng. Rồi cô rón rén xuống bếp. Dưới đó, cả nhà đã ngồi vào bàn.

Ý lấy chén, xới cơm cho từng người. Cơm còn nóng, hạt trắng dẻo, mùi thơm lan tỏa làm bụng cô càng thêm cồn cào.

"D-Dạ, cơm của dượng."

"Dạ, cơm của dì."

"Dạ, cơm của anh Bảo."

Giọng cô nhỏ nhẹ, lễ phép. Bảo liếc qua cô, thấy mặt mũi lem nhem nước mắt thì khó chịu quay đi. Ý dụi mắt, lặng lẽ nhìn mâm cơm: đĩa rau muống xanh tươi trong nước canh tỏa hơi ấm, tô thịt kho trứng đậm đà, hột gà trông láng mịn, từng miếng thịt ba rọi béo ngậy thơm lừng...

Bụng đói meo, cô với tay lấy cái chén trống cuối cùng cho mình.

"Con kia, ai cho mày ăn mà xới!?"

Dượng hét ầm lên, đập tay xuống bàn. Ý giật mình, lùi lại, tim đập thình thịch.

"Dạ c-con... con..."

"Lúc nãy về không thưa không gửi, giờ ra sau hè quỳ đi! Không có miếng cơm nào cho mày hết, nhịn đói đi!"

Ông chỉ tay ra sân. Trời trưa nắng gắt. Ý nghẹn ngào, ôm bụng đói, mắt hoe đỏ.

"Dạ... c-con xin lỗi dượng..."

Ý thều thào cúi mặt, giọng khàn khàn yếu ớt vì vừa khóc.

Cô lê bước ra sân, nắng nung nóng như lửa đốt xuống đầu xuống chân. Quỳ xuống, khoanh tay, nước mắt thấm đẫm vạt áo. Nóng như len lỏi vào cả ruột gan, âm ỉ quặn lên như bị ai vò.

Dì ngó ra, mắt lạnh tanh. Nếu không vì con quỷ em ngu đần van nài trước lúc chết, bà cũng chẳng rước con nhỏ này về. Giờ nó ở trong nhà này cũng chỉ vì bà không muốn bị áy náy, vả lại không mang về hàng xóm láng giềng lại dị nghị, nói ra nói vào nhà bà máu lạnh tanh lòng, chồng mất cả mặt mũi.

Dì đưa đũa gắp một miếng thịt béo vào chén của Bảo.

"Con đi học mệt rồi, ăn cho no, trưa ngủ sớm, chiều má cho đi chơi với mấy thằng Tí, thằng Văn."

Bà nhẹ nhàng nói với con, rồi cũng xỉa một miếng nạc cho chồng.

"Ông ăn đi cho khỏe, sáng giờ cày nắng rồi."

Dượng ừ một tiếng. Bảo gật đầu, chan nước thịt trộn cơm, ăn ngon lành.

"Tía má biết không, hồi sáng thằng Lương bị thầy đánh lên bờ xuống ruộng tại không làm hết bài vở. Còn con thì được thầy khen trước cả lớp luôn á, ghê chưa?"

Bảo cười tủm tỉm khoe khoang, cậu cũng siêng năng chăm học, tía má lúc nào đi làng trên xóm dưới cũng nở mày nở mặt. Cậu thích vậy, nên mỗi khi có chuyện gì hay ho trong lớp đều khoe cho họ nghe.

"Vậy đó ha? Con trai của má giỏi đó giờ mà, đâu có uổng công tía con đi mần đâu. Ăn lẹ đi, lát ngủ dậy má thưởng thêm mấy đồng cho rồi đi chơi tới chập tối cũng được."

Bà nghe con trai kể thì niềm nở đưa tay vỗ đầu cậu, hứa hẹn đủ điều. Mặt mày ông cũng giãn ra hẳn, khóe môi khẽ nhếch lên cười cười, múc vô chén Bảo một cái trứng lớn.

Cả nhà họ ăn uống vui vẻ, không khí căng thẳng biến mất từ bao giờ. Không ai mảy may nhớ đến đứa nhỏ vẫn đang quỳ ở ngoài nắng chang chang.

Diệu Ý ở sau hè, tiếng cười đùa cứ lọt vào bên tai đỏ ửng vì đau cô. Họ càng âu yếm nhau, cô lại càng nhớ đến má, nhớ đến chị mình biết bao nhiêu cũng không kể hết... Hồi đó ba má con họ cũng quây quần bên mâm cơm, tuy đạm bạc mà má lúc nào cũng hỏi han, dặn dò hai chị em đều đặn mỗi bữa.

Nhưng giờ thì... hai người bỏ cô đi hết rồi...

Xong bữa, họ lên nhà trên ngủ trưa. Ý nén nước mắt, lảo đảo đứng dậy. Chân tay tê rần, run rẩy bước vào, rón rén cầm đũa, lặng lẽ gắp vài miếng đồ thừa còn sót lại. Cô đói đến hoa mắt lả người. Chỉ mong họ đừng phát giác...

Diệu Ý gắp lấy mấy miếng thịt thừa, phần rau muống luộc dư cùng nước canh nguội lạnh vào chén. Cô bước đến nồi cơm, run rẩy mở ra, mấy hạt cơm mềm dẻo đã trở nên khô cứng đi nhiều phần. Ý chần chừ, nhưng chiếc bụng đói meo khiến cô rồi cũng xới lên một muỗng nhỏ vào chén, xong đóng lại.

Ý vội vã ăn, ánh mắt cứ hướng mãi lên nhà trên sợ có ai đi xuống. Xong xuôi, cô dọn mâm cơm xuống đem đi rửa, bước chân gấp gáp trong cơn sợ sệt hiện rõ mồn một.

Rửa xong chén dĩa, Ý đi đến chum nước rửa lại mặt mày tay chân rồi đi vào nhà. Cô bước tới cái rổ khoai lang trong góc bếp, bê lên rồi lại mang ra ngoài ngoải rửa để còn đem luộc đặng chiều đi bán.

Bảo ngủ một giấc trong buồng, vừa mơ màng tỉnh dậy thì với lấy cái túi sách, lục lọi tìm vài đồng lẻ để xin má cho đi chơi. Nhưng kiếm mãi vẫn không thấy đâu, cậu nhăn mặt bực tức, rồi chợt nhớ: lúc về, con Ý đã đem túi đi cất. Không lẽ...?

Nghĩ đến đó, Bảo hầm hầm chạy ra ngoài, tới chỗ má đang nằm ngủ trưa để lay bà dậy.

“Má! Má ơi dậy đi! Con Ý nó lấy trộm tiền của con rồi!”

Má nó lờ mờ mở mắt, nghe tới đó thì giật bắn người, bật ngồi dậy.

“Gì!? Con nói cái gì? Con Ý nó ăn trộm hả!?”

“Con để dành mấy đồng bạc trong túi, nó cầm đi cất, giờ lục không thấy đâu hết trơn! Má đánh nó đi má! Cho nó chừa cái tật đó!”

Cơn giận trào lên tới cổ, bà vội túm tóc lên, buộc lại gọn gàng, rồi với lấy cây roi dựng bên giường, rảo bước xuống nhà dưới.

"Trời đất ơi là trời! Con ngồi đây đi, để má đập chết nó, kêu nó ói hết ra lại cho con."

Diệu Ý đang ở sau hè, lúi húi rửa mấy củ khoai lang cuối cùng để luộc chiều đem bán. Bất ngờ, dì từ phía sau ập đến túm mạnh tay cô lôi lên, khiến Ý giật thót, la lên đau đớn.

“Ah! Dì ơi! Sao vậy dì!? Con đau!... Dì ơi thả con ra đi mà!”

Chưa kịp hiểu chuyện gì, Ý đã bị lôi xềnh xệch lên nhà trước, tiếng cô khóc lóc hốt hoảng vang khắp nhà cửa vì chiếc roi mây trong tay dì. Cô vùng vẫy, gắng gỡ mình ra khỏi dì trong hoảng loạn. Lòng thấp thỏm, chẳng biết mình đã làm gì sai, hay là... dì biết chuyện hồi nãy cô lén ăn cơm?

Mặt mày bà sa sầm tức tối, bà đẩy cô quỳ xuống, tay vung roi xuống như vũ bão.

“Đồ thứ con quỷ cái! Mày gan lắm, dám ăn cắp tiền của thằng Bảo đúng không!? Mẹ mày, nay tao cho mày nhừ đòn!”

Chát.

Chát.

Chát.

Chát.

“A-aaa! Dì ơi! Dì ơi con không có lấy gì hết mà! Hức!... Con đau quá! Dì ơi tha cho con!”

Ý quằn quại dưới từng nhát roi. Cô co người lại, tay che đầu, chân ráng nhích lùi về sau để tìm cách chạy khỏi cơn đòn oan dữ dội. Mái tóc cô rối bù, nước mắt giàn giụa trên gương mặt tái nhợt vì sợ hãi lẫn cơn đau rách da rách thịt đan xen.

“Tao hỏi lại lần nữa, tiền con tao mày lấy mày giấu ở đâu!? Mày ói ra liền cho tao!”

Bà gằn giọng, túm tóc Ý kéo giật lại, giáng thêm mấy roi lên tấm lưng gầy guộc. Vạt áo bị xốc ngược, để lộ làn da chằng chịt lằn roi đỏ bầm.

Chát.

Chát.

Chát.

“Ahhh! Dì ơi! Con không có trộm tiền mà! Hức... con hổng có lấy gì hết! Con xin dì mà... con hổng có lấy tiền của anh Bảo mà dì! Aaaahh!”

Tiếng la xen lẫn những tiếng nấc nghẹn ngào, Ý với tay nắm lấy cổ tay dì vừa van vừa cố đẩy ra. Ý càng la hét thì roi càng nặng, như muốn xé toạc từng mảnh trên thân thể nhỏ bé.

Chát.

Chát.

Chát.

Chát.

Chát.

Chát.

Chát.

Tiếng ồn ào khiến dượng giật mình tỉnh giấc ngoài võng. Ông quát vọng vào, giọng khàn đục.

“Cái nhà này làm cái gì mà trưa trật trưa trờ ầm ĩ vậy hả!?”

Ông hung hăng bước vô nhà, mặt mày cau có. Thấy con Ý đang quỳ co rúm dưới đất, vợ ông liền chỉ tay, sấn tới.

“Ông nhìn đi! Con quỷ này dám trộm tiền của thằng Bảo! Tôi dạy rồi, giờ tới ông đó, đập cho nó chừa cái tật ăn trộm ăn cướp!”

Dượng đanh mặt lại hơn nữa, ông trừng mặt nhìn Ý, tặc lưỡi một cái rồi giật lấy cây roi trong tay vợ. Mắt ông rực lên cơn thịnh nộ, từng bước sải dài tới chỗ Ý đang co mình sợ hãi dưới nền đất.

"Má cái con này, ai dạy mày cái tật đó hửm!?"

Dượng cất tiếng lần nữa, giọng lạnh lẽo ánh lên cơn cuồng nộ khiến Ý mỗi lúc càng run lên, nước mắt rơi ướt cả cần cổ.

Diệu Ý nhìn thấy đôi chân to lớn của dượng tiến lại gần, tim đập thình thịch đến mức cô có thể nghe rõ. Cô cố lùi ra sau, tay run lẩy bẩy bám lấy mép đất, giọng nghẹn ngào, giọng lạc đi thấy rõ.

“Dượng ơi... Dì ơi... con không có lấy... con không có ăn trộm... con nói thiệt mà... con không có…”

Từng tiếng bàn chân dượng va xuống nền là từng tiếng ù ù vang lên bên tai cô. Tim cô chùng xuống trong tuyệt vọng.

Cô nấc lên, giông bão ùa đến trong lồng ngực vốn đã trĩu nặng như chứa cả tảng đá to.

Tâm trí cô giờ đây chỉ vang vọng duy nhất một câu.

"Má ơi... cứu con với."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip