[2]:"Dạy dỗ".

Dượng vươn tay tóm lấy tóc Diệu Ý, lôi cô lên mà vung roi không thương tiếc. Từng nhát roi ông giáng xuống còn kinh khủng hơn, đến mức dòng máu nóng hổi đã rỉ ra, thấm vào lớp vải mỏng manh từng vệt lốm đốm.

Chát!

Chát!

Chát!

Chát!

Chát!

"Ahhha! D-Dượng ơi! Con xin dượng! Hức ahh!... Con không có lấy! Con không c-có lấy mà! Ahhh ah!—"

Chát!

Chát!

Ý gào khóc dữ dội, giọng cô đứt quãng. Mỗi tiếng roi quất xuống cô như mỗi lần tan xương nát thịt.

Chân cô mềm nhũn lê lết trên nền như hai khúc gỗ không sức sống. Cô với tay yếu ớt níu áo dượng nhưng bị ông tàn nhẫn đẩy bật ngã xuống với một tiếng phịch lạnh toát.

"Con đ* mẹ mày, cho mày ở trong nhà này để mày phản hả!? Đ* má mày có tin tao cho mày chết với má mày luôn không hả!? Hả!? Đồ cái thứ ăn cháo đá bát, vừa ăn cướp vừa la làng! Gào họng lên cái l*n mẹ mày chứ gào!"

Chát!

Chát!

Chát!

Giọng dượng đanh thép gầm lên, lạnh lẽo như từ đáy giếng dội về, vụt roi xuống lưng Ý mà không màng đến máu đang thấm qua áo từ thân thể cô.

Dì nhăn mặt né qua một bên, khẽ lùi lại. Bà bước đến chỗ Bảo đang ngồi rồi xoa đầu cậu, mặt lại lạnh tanh như thể cảnh tượng trước mắt chẳng có gì nghiêm trọng, như thể buộc phải xảy ra.

"Không có gì đâu con, để tía mày dạy nó."

Bà nhẹ nhàng trấn an trong khi Bảo có chút khựng lại trên khuôn mặt rồi nhíu mày lại nhìn bà.

Tiếng la khóc ầm ĩ của Diệu Ý hòa với lời rủa mắng của tía khiến cậu bất giác có chút run rẩy, lòng dáy lên sự bất an.

"Hay mình cản tía lại đi má?"

Bảo không chịu nổi nữa, quay sang nói với má, trong mắt le lói tia hoảng loạn.

"Cản cái gì mà cản? Cản cho ổng chửi lây má con mình hay gì?"

Bà vội cắt ngang suy nghĩ của Bảo, rầy nhẹ nó vài tiếng rồi lại đứng nhìn chồng mình đánh cháu. Bà nhìn Ý như nhìn con chó hoang ở đâu chạy về, không quan trọng.

Mũi Diệu Ý đập vào nền, cô đau đến nấc nghẹn. Cô ráng lết mình ra đến cửa để trốn chạy. Từ mũi có máu chảy trượt xuống nhân trung, nhỏ vào miệng cô. Đắng chát, mặn và nóng rẫy.

"Dượng ơi... Hức ah!..."

Cô bám lấy cửa, ráng gượng cất tiếng van xin ông trong cơn choáng váng trồi lên từ cú ngã kia. Cảm giác những vết roi trên người cô như lửa thiêu lên, nóng rát lên khi cô thổn thức.

Dượng tóm lấy đầu Ý, dập liên tục trán cô vào cửa, giáng roi xuống tay cô.

Chát!

Chát!

Chát!

Chát!

"Mày chạy cái gì, chạy đi đâu!? Mày đi ra ngoài kia la lối cho xóm giềng người ta nói nhà tao sao nữa hả!? Mày muốn nhục mặt tao đúng không!? Má nó con đ* chó."

"Ahhh! Ahhhhh... Dượng ơi!... Ahh th-tha... cho con! Hức!"

Chát!

Chát!

Chát!

Ý hoảng sợ rụt tay lại, quỳ vào cửa, đưa hai tay lên che chắn trán mình khi chúng còn đang run lẩy bẩy.

Tiếng đánh đập dã man vang ra cả làng khiến người ta rợn người, buổi trưa yên tĩnh bị đạp đổ. Hàng xóm quanh đó ngó qua, tái mặt.

Có người chạy đến can ngăn, nhưng có người lại chỉ chửi trưa không cho ai ngủ nghê, có người chỉ kéo cửa lại, như sợ mình sẽ bị vạ lây.

Ông bảy Hòa phóng tới, tóm lấy vai dượng của Ý rồi đẩy ông tách ra với cô. Ông bảy vươn tay bẻ gãy cây roi mây trên tay dượng, sừng sộ quát.

"Mày làm cái gì vậy hả!? Con nít mà mày đánh nó cỡ này nó chết rồi sao!? Mày đàn ông to tướng mà sao mày ngu dữ vậy hả!?"

Bà ba bán cá trong làng cũng chạy tới, hớt hải kéo Diệu Ý ra ngoài, bà cùng mấy người lớn vây quanh lo lắng sốt ruột.

"Trời đất ơi Ý ơi, chết con nhỏ rồi! Có sao không con? Trời ơi chảy máu luôn rồi nè, nó xỉu luôn bây giờ ẵm nó đi về nhà mình lo đi!"

Bà vỗ vỗ nhẹ vào má Ý, thấy mắt cô cứ lờ đờ liền kêu lên. Con trai lớn với con dâu của bà cũng dạ dạ rồi nhanh tay ẵm cô dậy mang chạy đi.

Bà ba đứng phắt dậy, không kịp phủi hết bụi đất hay thậm chí máu trên tay mà nhìn vô nhà, thấy dì của Ý đứng trân trân ở đó bà tức không chịu được mà gào thẳng mặt.

"Trời đất ơi mày con Phượng! Mày thấy thằng chồng mày đánh cháu mày cỡ đó mà đứng có chỗ ôm thằng con mày thôi hả!? Nó có đá động gì tới thằng Bảo đâu mà ôm ôm!"

Dì với Bảo ở đây bị điểm mặt thì bà bực bội hét lên.

"Bà xía vô cái gì!? Bà có biết cái gì không mà bà nói hả!? Con quỷ chó đó ăn trộm tiền thằng con trai quý của tôi, kêu trả không trả mới đánh cho chừa chứ bà kêu cỡ đó là cái cỡ gì!?"

Bên này, dượng mặt đỏ gay lên vì tức, ông hất ông Bảy ra rồi quát tháo cả mấy người đang nhiều chuyện tụ lại ở trước nhà.

"Mấy người đéo biết gì thì biến mẹ đi! Dính dáng con mẹ gì đâu mà chạy qua đây!? Tôi dạy con dạy cháu sao là quyền của tôi chứ xỉa xói cái gì!?"

Mấy người đứng trước cửa đang xì xào xì xầm, nghe thế cũng đồng loạt rủa cả nhà họ.

"Ông còn đứng đó ông la nữa! Trời ơi đàn ông nhà nghèo gì thôi đi, gia trưởng lôi cháu ra đánh mình mẩy máu không mà còn la làng nữa!?"

"Thánh thần ơi nó đánh cỡ đó mà nó nói nó dạy ai?"

"Còn cái con dì với thằng anh họ trong kia nữa kìa? Ngồi im re không chạy đi kêu ai không cản cái gì hết! Rồi lỡ thằng này đánh con Ý chết rồi tính sao, sao mà ngu dữ vậy trời!?"

Bà ba nghe vậy liền sấn tới bênh vực Diệu Ý, bà biết cô hồi nhỏ đến giờ hiền lành khéo léo, biết lo biết nghĩ chứ lấy đâu ra chuyện trộm cướp.

"Ê mày ăn nói cho đàng hoàng nha, tao thấy là tao không tin được à! Mày lấy bằng chứng ở đâu ra mà nói con nhỏ lấy tiền thằng con mày!? Hay là tụi bây đi vu khống rồi lôi con nhỏ ra đánh hả!?"

Dì nghe vậy thì đứng bật dậy, chỉ thẳng tay vô mặt bà ba.

"Bà nói đó nghe chưa? Tôi mà lôi ra được thì để tôi coi mấy ông mấy bà bênh con kia được tới chừng nào!"

Vừa dứt câu, bà lôi Bảo vào trong buồng cậu, chộp lấy cái túi đựng sách rồi đi ra ngoài. Bảo bị chửi vào mặt thì sợ chẳng dám ra, còn nhục nhã đến mức nghiến răng ken két nữa là. Cậu ngồi im lìm trong buồng, mặc ngoài kia chửi rủa vô.

Dượng đứng ngoài đây chửi bới với ông Bảy, giơ tay định đánh ông thì dân can lại, chỉa cây chỉa đồ vào ông khiến ông điên tiết. Thấy vợ cầm đồ của thằng Bảo đi ra, ông hô hào to lên, chỉ vào cái túi đựng sách.

"Nè, chống con mắt lên đây mà nhìn coi tôi có đập oan con chó đó không ha!?"

Dì Phượng vạch ra hết mấy ngăn lớn nhỏ trong túi ra rồi úp ngược đổ ra hết đồ. Tập sách, vở ghi, vỏ kẹo...

Nhưng rồi—

Leng keng...

Tiếng kim loại va nhau lạnh toát vang lên.

Một đồng.
Hai đồng.
Rồi lần lượt từng đồng cắc rơi xuống.
Lăn tròn, nằm xuống nền.

Dì với dượng chết trân cùng lúc, bà con đứng ngoài thì sững một giây rồi rầm rộ lên. Bà ba liền cất tiếng, tay chỉ vào mấy đồng bạc rớt trên nền.

"Đó thấy chưa!? Thấy chưa tôi nói rồi mà!"

———

Về phía Diệu Ý, lúc bị mang đi, tai cô ù ù lên âm thanh khó hiểu như thể chúng hòa vào không khí rồi bị bóp méo, xong lại tắt ngấm.

Mắt cô lờ mờ nhìn thấy có người đang hốt hoảng ẵm mình chạy đi, mồ hôi của họ nhỏ xuống áo cô, hòa quyện với máu. Xong tứ phía lại tối đen như mực.

Khi mở mắt lần nữa, cô kiệt quệ đảo mặt xung quanh. Không phải là nhà của họ. Rồi có một giọng êm đềm, nhẹ nhàng vang lên bên tai Ý, nghe như đang lo lắng xót xa cho ai...

"Ý? Diệu Ý? Con tỉnh rồi hả? Có sao không con?"

Con dâu của bà ba, cô hai Sương. Cô nhìn Ý, đưa tay vuốt nhẹ má con bé. Sương để Ý tỉnh táo lại thêm chút, rồi cô đỡ Ý ngồi dậy, ôm lấy cô gái nhỏ rồi vỗ về.

"May quá, con không sao hết. Đau lắm đúng không? Cô xức thuốc hết cho con rồi, con có đói không cô múc cho miếng cơm con ăn nha?"

Cô Sương hỏi han, Ý thấy như cô vừa thở phào nhẹ nhõm. Ý cảm nhận cổ họng đau đáu, cô khẽ lắc đầu, đưa một tay ôm lại cô Sương trong cơn hoang mang lan đầy mặt cùng với thân thể cũng đau đớn tan hoang.

"C-con... không đói... Cô Sương ơi, lưng con..."

"Ah, còn đau lắm hả con? Cô xin lỗi cô xin lỗi."

Cô Sương vội lấy thêm cái gối kề ra sau lưng Ý, nhẹ nhàng xoa đầu cô.

Ý kêu lên, mắt cô ran rát đến mức chẳng rơi nỗi giọt lệ nào nữa. Ý mơ màng nhớ lại từ từ...

Cô ăn vụng cơm trong nồi... dì tự dưng nói cô ăn trộm... dì đánh cô... dượng cũng đánh cô...

"Cô Sương ơi..."

Ý khẽ nói, giọng hơi nghẹn, nhỏ đến mức như sợ âm thanh chỉ làm cô đau thêm.

"Sao? Thôi không khóc, nói cô nghe. Dượng đánh con đúng không? Dượng con ác lắm đúng không?"

Cô Sương vội dỗ dành, lòng cô không khỏi thắt lại, nặng nề khi nghe tiếng nói nghèn nghẹn của Diệu Ý. Cô đưa tay vuốt ve cánh tay Ý, dịu dàng nhìn cô bé.

"Cô nói cho dì dượng con là... con... hông có lấy tiền của anh Bảo... c-con không có lấy tiền gì hết... Tự nhiên, dì nói con ăn trộm tiền, dì đánh con rồi... dượng cũng đánh con... con đau lắm nhưng mà con hổng có làm mà..."

Diệu Ý yếu ớt nói, giọng mỗi lúc một khó nghe, mỗi lúc lại nghẹn hơn, sống mũi lại cay cay nhưng chẳng hiểu sao lại không thể khóc. Mỗi từ bật ra như kéo theo một mảnh uất ức chẳng tả được.

Bụng cô cũng bỗng cồn cào lên, sao vậy nhỉ? Cô đã ăn cơm rồi mà...

Sao vậy? Cô oan lắm, cô bị oan mà. Không có ai nghe cô hết. Không có ai hỏi. Không có ai... thương cô hết...

Cô Sương càng nghe càng xót xa trong lòng, xót như đang xót cho con mình vậy. Cô đặt tay lên phần bụng gầy còm của Diệu Ý, dường như là chạm vào xương, khiến cô khẽ giật mình nhưng chẳng rụt tay lại.

"Thôi được rồi, cô biết rồi, để cô nói. Nín đi nghe chưa? Đói thì để cô mang đồ ăn cho ăn, đừng có giấu. Con ốm dữ lắm rồi, phải ăn chứ sao mà để vậy hoài được."

Từ dưới nhà, chồng cô Sương, chú hai Thành đi lên, tay chú cầm một tô cơm đầy. Có rau, canh còn nóng hổi, con cá chiên trông giòn rụm thơm nức với cả cái trứng rắc hành lá vàng ươm tỏa.

Tất cả gói gọn trong một tô cơm trắng, ấm như tình người. Điều mà... mái nhà kia... không có.

"Anh ở dưới nghe hết rồi, múc lên cho con bé ăn. Ý, ăn đi con, ăn không hết tô này cũng được nhưng mà ráng ăn đi, con yếu lắm."

Chú nói, nhìn vợ mình nhận lấy tô cơm rồi múc lên một muỗng, thổi cho nguội bớt rồi đưa đến miệng Ý.

"Đây, được rồi. Con cứ ăn đi, cái này cho con, đừng có sợ cái gì hết."

Cô Sương nhẹ nhàng trấn an, chờ đợi Diệu Ý chịu ăn lấy cơm và trứng trên muỗng.

Diệu Ý cảm nhận hơi nóng tỏa ra từ muỗng, mùi thơm, cơm trắng và trứng chín... Cô chẳng thể kiềm lại nổi, bụng reo lên như gào thét.

Thoáng qua trong đôi mắt mệt mỏi của Diệu Ý, một người phụ nữ búi tóc lên cao, dùng dây thun buộc vội. Bà có bàn tay gầy guộc, chai sần, khóe mắt in hằn vết chân chim, dưới mắt là quầng thâm do những đêm không ngủ. Bà cười dịu dàng, đút cháo cho Ý.

"Diệu Ý, ăn đi ngon. Ăn hết bệnh rồi má cho đi ra chợ mua đồ với má, chơi với chị nữa."

Giọng bà êm, êm như vòng tay bà từng vỗ về lấy cô mỗi đêm bão táp. Nhẹ nhàng như mấy đợt dỗ cô nín khóc vì bị mấy đứa trong làng ăn hiếp, hất đất đá vào người.

Thoáng qua đôi mắt Diệu Ý... là má.

Vài giây chậm rãi trôi đi, cô mở miệng nhận lấy muỗng cơm ấm. Ngoan ngoãn và vừa dựa dẫm vào tô cơm đó như chỗ để bấu víu, cùng với những người vừa lạ vừa quen như một đứa trẻ chẳng còn ai để nương vào.

Lần đầu tiên trong ngày hôm nay, có người lại thương cô.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip