[4]: Lưỡi dao.

Dì Phượng siết mạnh lấy tóc của Diệu Ý lôi lên, chân đạp vào chân cô mấy phát rồi trừng mắt.

"Đứng dậy. M* tao qua tới đây kêu mày về rồi mày còn ngồi đây cho bàn dân thiên hạ nói tao đập đánh hành hạ gì nữa? Mày hành tao chưa đủ hay gì?"

Diệu Ý bị giật kéo lên, cô chẳng trông đau đớn như khi nãy, chỉ cắn thật mạnh vào môi dưới khi lồm cồm đứng dậy.

Bên má cô in hằn vết năm dấu ngón tay nóng rát, đỏ rực. Nhưng hình như cô không màng để ý đến chúng. Ánh mắt cô chùng xuống, vẫn hướng về cô Sương và... Quế đang khóc nấc ôm lấy má mình, run rẩy nhìn về cô.

Đôi mắt long lanh của Quế dáy lên tia sợ sệt cùng lo lắng, buồn bã trộn lẫn, giương lên nhìn cô. Tay con bé bám lấy vạt áo má nó, thân hình nhỏ nhắn nép ra sau lưng bà. Một bên tai nó đỏ gay, trông lại xót vô cùng.

Cô nhìn theo bàn tay mềm mại của cô Sương đưa đến ôm lấy tai Quế, xoa nhẹ nhàng theo cách mà một người má thương con sẽ làm. Mắt cô Sương vẫn hướng về dì Phượng, trông vừa tức tối vừa ái ngại gì đó.

Ý bất giác đưa tay khẽ chạm vào bên tai lúc trưa cũng bị dượng vặn mạnh, rồi buông thõng xuống. Tai cô cảm giác như thể chỉ cần sờ mạnh thì sẽ đứt ra vậy.

Cô cũng không biết... chỗ nào nhói hơn. Vết bạt tai trên má, nỗi đau rát nhức nhối ở tai, từng lằn roi đỏ bầm ở cánh tay với lưng... hay là nơi ngực trái của cô.

Giọng dì Phượng sượt qua, cắt ngang dòng suy nghĩ mơ hồ của Ý. Chúng hung dữ, nặng trĩu lời cảnh cáo.

"Mày với con nhỏ con gái mày đó! M* đừng có nhảy vô cái chuyện của nhà tao! Tao dám đánh luôn mày chứ không phải là không dám à! Mày đợi thằng chồng với bà già chồng nhà mày về mày kêu nó với bả bớt xía vô đi!"

Bà vừa nhíu mày vừa trợn mắt dữ tợn, tay chỉ thẳng mặt má con cô Sương mà gắt lên.

"Cái nhà mày đó ha, bày đặt nhân từ cứu giúp cho người ta nhìn vô nói nhà tao này nọ! Tốt bụng quá mà sao mần hoài không giàu sang nổi vậy hửm!? M* mày còn tọc mạch chuyện nhà tao là tao kêu chồng tao đốt nguyên cái nhà mày đó nghe chưa!?"

Cô Sương nhăn mặt trước mấy lời đe dọa hung hãn của dì Phượng, nhưng cô chẳng buông ra câu gì. Có lẽ là không dám. Cô chợt bắt gặp ánh mắt của Ý, cô khựng lại, lòng lập tức dâng trào đầy tội lỗi, nhưng cũng không đủ để cô hét lên chống lại người đàn bà ác mồm ác miệng trước mặt.

Cô tránh né Ý, cúi gầm mặt, đưa tay dịu dàng dỗ dành con gái mình. Có lẽ cũng là vì không dám nhìn vào mắt Ý nữa.

Dì Phượng tặc lưỡi, đảo mắt đi. Rồi bà lại nhìn xuống Diệu Ý, dùng nón lá đẩy mạnh cô đi.

"Đi về! Mày còn đứng mần gì nữa? Hay ở lại luôn đi! Đừng có bén mảng gì tới nhà tao nữa."

Diệu Ý ngả người theo hướng dì đẩy, đôi bàn chân đất cô chậm rãi lê lết trên nền, bước chậm rãi ra ngoài. Bà con tụ tập quanh đó, xì xào nói nhỏ gì đó với nhau. Ý cúi mặt, mắt hướng mãi xuống nền đất đá cô đang dẫm lên.

"Thấy không? Con nhỏ đó đối xử vậy với cháu nó đó. Thà má ghẻ còn nghe được hơn chứ này là dì cháu đó. Máu mủ ruột rà mà còn cỡ vậy!"

"Trời ơi tội nghiệp dễ sợ không. Con gái tôi cũng trạc tuổi con Ý, mà nhỏ đẹp gái trắng trẻo chứ đâu có gầy gò hốc hác vầy..."

"Bà này thiếu điều ngồi lên đầu người ta luôn rồi ấy chứ! Hù đốt nhà con Sương luôn mà, ta nói hung dữ gì đâu."

"Con Ý á, hồi trưa tôi nghe bà tám Mến bả kể nó bị thằng dượng nó đánh, mình mẩy máu không luôn! Vậy đó, cái nhà đó máu lạnh, nuôi thì nuôi cho trót chứ kiểu này ai sống nổi."

"Thì bởi. Suốt ngày cứ kêu là dạy con dạy cháu, đạo lý tưởng tốt đẹp gì không. Người gì đâu mà ác độc."

Dì Phượng vừa phe phẩy cái nón lá vừa đi đằng sau Ý. Nghe xì xầm, bà liếc quanh một cái, trợn trừng mắt với từng người. Người ta thấy vậy cũng im hẳn, tản đi.

"Thôi đi đi, đứng đây nói lát nó chửi trên đầu tía má chửi xuống bây giờ. Nhỏ Phượng này nó hỗn lắm."

"Đi nhanh lên, kệ đi. Con Ý nó cũng lớn rồi, mười lăm mười sáu rồi, biết nhịn nhục chứ."

"Nhịn cái gì mà—!?"

"Đi nhanh coi trời, còn nói nữa. Kêu kệ thì kệ đi đâu phải chuyện nhà bà đâu."

Diệu Ý bước đi, nhưng tâm trí cô chẳng muốn đi chút nào. Nhưng đứng chôn chân tại chỗ... cũng chẳng có gì khác cả. Đều vô nghĩa, như nhau.

Cô muốn chạy, đến nơi nào đó khác. Không phải mái nhà kia, nhưng...
Cô không có nơi nào đó khác cả.
Không có ai dỗ dành, xoa lưng cô.
Cũng không có ai nằm bên cạnh cô mỗi đêm, ôm cô trằn trọc mãi chẳng vô giấc.
Vì những người đó... không còn ở đây nữa, từ lâu rồi.
Mùi vị cái ôm như nào, cô cũng dần quên lãng rồi. Cô vẫn nhớ được vòng tay, nhưng hơi ấm thì... cô không chắc nữa.

---

Về đến nơi, cô ngước mắt nhìn mái nhà trước mặt. Nhà ai, không phải nhà cô.

Chưa kịp nghĩ thêm gì hơn, dì ở đằng sau đã nhận đầu cô xuống.

"M* mày, đi với mày lúc nào cũng nhục nhã! Biến xuống dưới quỳ cho tao, tới khi nào chồng tao về thì thôi, còn không thì chết mục ở đó luôn đi! Đ* m* con đ* lôi chuyện khỉ gì về nhà tao không!"

Giọng dì chát chúa như roi quất vào tai, dằn từng chữ như đổ đá lên ngực người ta. Ý bị hất đi, cô không cãi lại, không khóc than. Cô đưa tay xoa nhẹ phần gáy mình, lững thững đi xuống nhà dưới.

Nỗi đau của cô vẫn rỉ rả từ tứ phía. Mặt mày xanh lét, mồ hôi rịn khắp người vì cơn rát buốt luồn từ lưng lên đến óc, tay chân cô vẫn luôn run lên bần bật, nhưng giờ cô mới thấy.

Cô bước vào một góc tối, chầm chậm quỳ xuống, khoanh tay lại. Cô ở đó, vài giây, vài phút, vài tiếng... ánh mắt vô hồn nhìn xuống nền.

Cô nhớ má, nhớ chị nữa.
Cô cứ nhớ mãi, mà chẳng bao giờ thấy được họ nữa.

Ánh mắt cô va phải mấy con dao trên giá. Thoắt cái, cô chẳng dời đi đâu được nữa. Đôi mắt cô mơ màng, lặng lẽ nhìn quanh. Chẳng có ai.

Cô lồm cồm bò dậy, khập khiễng đi đến chúng. Cô rút một con dao ra, cầm lấy cán bằng hai tay, kề mũi dao lên cổ họng. Lưỡi dao sắc lạnh truyền đến thân thể Ý, cô lặng như tờ.

Chỉ cần nhấn tới, mọi chuyện sẽ không tiếp diễn nữa.
Cô sẽ không bị đòn, bị la rầy, bị ghẻ lạnh nữa.
Cô sẽ không nghe những lời phỉ báng, cười nhạo hay xì xầm sau lưng nữa. Cả giọng điệu cợt nhả của đám con nít cứ thấy cô là ném đá sỏi đến như thấy ma quỷ.
Cô sẽ không nhìn thấy những cô bạn đồng trang lứa nô đùa, thắt tóc đẹp, tay cầm tay nữa. Cũng không thấy những đứa nhỏ được tía má dỗ lúc khóc lóc ùm trời vì bị té.
Cô sẽ không cảm thấy tuyệt vọng, nhung nhớ hay kiệt quệ, đau đớn nữa.

Chết rồi, là thoát rồi.
Chỉ cần một chút lực, thì sẽ không gặp lại những mệt mỏi đó nữa.

"Diệu Ý của má. Con nghe lời má, ráng sống nghen con. Dù cho có kẻ bạc đãi mình, thù ghét mình, cũng đừng suy nghĩ bậy bạ nha con."
"Má thương Diệu Ý nhiều lắm, lỡ mai mốt má có gì, má cũng thương con hoài thôi."

Diệu Ý khựng lại.
Một giọt.
Hai giọt.
Nước mắt trào ra, chảy xuống gò má cô, trượt tới quai hàm.

Cô thở ra mạnh hơn, rút dao về. Cô nhìn xuống con dao sắc lẻm, dùng ngón tay cạ nhẹ vào nó. Máu bật ra, rịn lên mặt dao màu đỏ thẫm, nước mắt cô rơi xuống, lẫn vào dòng máu nóng.

Giọng cô run run.

"Con cũng... thương má, thương chị. Nhưng ai cũng bỏ con hết rồi... con sống không nổi nữa đâu mà..."

Cô nghẹn lại, nói không thành tiếng. Cổ họng cô nghẹn ứ, lồng ngực thắt lại, đau đớn như bị cứa sâu, bị bóp nghẹt, bị... vỡ. Tay chân cô lại run lên bần bật, đầu óc quay mòng mòng.

Cô ngã khụy xuống nền.

---

Ngoài trời chập tối, gió thổi qua nhè nhẹ. Người đi ngoài đường mỗi một thưa thớt, ánh đèn dầu mờ ảo được thắp sáng khắp các nhà.

Thịch!

Một cú vả giáng xuống đầu Ý, cô hơi choáng, ngã về sau. Ý níu mình dậy, vẫn quỳ. Cô nhìn vào bàn chân dì dưới nền đang sừng sững trước mắt cô. Dượng vẫn chưa về.

"Con đ* chó mày, m* mày vừa lòng chưa? Mày cho nguyên cái nhà tao nhục nhã, chồng tao đi đâu giờ chưa về. M* lỡ mà ổng té mương té đìa gì là tao xách mày ra nhấn nước cho chết theo ổng luôn!"

Dì nạt nộ, tay cuộn thành đấm. Người ngoài cứ lảm nhảm từ chiều tới giờ, chồng bà thì mò đi đâu bia rượu gì chưa thấy mặt, con bà thì cứ bực dọc trong buồng.

Bà vung nắm đấm, trút hết lên đầu Diệu Ý.

Thịch!

Thịch!

Thịch!

Thịch!

"M* mày, ăn nhờ ở ké nhà tao mà ám nhà tao như ma như quỷ! Chết luôn đi, đ* m* sao mày không chết luôn đi! Đừng có ám cái nhà tao nữa, nhục mặt tao! Đi theo con gái mẹ mày đi!"

"Đ* m* mần thì không được đách què gì cứ đem chuyện xui chuyện rủi về cho nhà tao! Tao đập mày chết con chó!"

Bà vừa hành hạ cô vừa quát tháo, thét ầm như kẻ say máu, tiếng gào nghe mà sống lưng lạnh toát. Diệu Ý nhăn mặt, đôi bàn tay gầy trơ xương ôm lấy thái dương.

"Ah! Hức!..."

Đầu óc cô quay cuồng, đau như búa bổ. Mắt lóa lên rồi mờ mịt, tiếng vo ve như muỗi từ đâu cứ vọng về. Cảm giác mắc ói dâng lên từ cổ họng, cô cố nuốt xuống, nằm phịch xuống nền.

Dì đấm mà đốt tay nhức lên, bà dùng chân đá đạp vào bụng Ý.

Thịch!

Thịch!

Thịch!

Bảo ở trong buồng, khẽ rít qua kẽ răng đàn nghiến chặt vì tiếng đánh đập kèm lời chửi rủa từ má mình. Chính cậu cũng cảm thấy muốn ói.

Cậu siết tay, bước đi xuống nhà dưới. Mặt mày nhăn nhó, bực bội, cậu hung hăng gào lên.

"Má! Đừng có đập nó nữa! Khó chịu quá!"

Vừa dứt câu, liền tức từ nhà trên vọng xuống tiếng lơ mơ khản đặc của đàn ông.

Dì Phượng vội ngưng, bà không buồn liếc Diệu Ý nằm quặn mình dưới nền, chạy thẳng lên nhà trên.

Dượng về. Ông say xỉn đi nghiêng ngả, tay còn cầm một chai rượu vơi gần hết, mặt đỏ au. Ông vừa đi loạng choạng vừa la làng, bước chân đạp bịch bịch xuống đất.

"Đ* m* con l*n... M* tao đâm chết mày... tao hức— đập chết mày... Lôi con Ý ra đây!"

Dì Phượng với Bảo đi lên. Dì đưa tay đỡ lấy chồng, nhưng ông mạnh bạo hất ra khiến bà lùi mất mấy bước. Ông nhìn quanh, thấy Bảo thì ông chỉ vào cậu rồi rít lên, dựa đầu vô tường.

"Con trai! Mày... xách con đ* chó đó lên đây cho tía. Đưa nó lên đây! M* tao băm nó ra cho chó ăn!"

Bảo tái mét trước vẻ say xỉn của tía mình. Mùi rượu nồng nặc xộc vô mũi khiến cậu nhăn mặt hơn nữa. Chưa kịp đáp gì, tía cậu đã loạng choạng bước tiếp xuống nhà dưới.

Tướng đi cong lưng, tay cầm chai rượu huơ lên xuống tùm lum, đổ hết ra nền. Tay còn lại thi thoảng lại đập lên bàn, tường để đỡ mình đứng dậy, nghe tiếng rầm hay bụp cứ vang đi.

Diệu Ý nằm bên dưới, một tay ôm bụng đau đớn dữ dội, một tay siết lấy đầu nơi bị đấm vào. Cô nôn khan, mắt đỏ ngầu. Tiếng bước chân, la lối của dượng chen vào giữa tiếng ù ù trong tai cô.

Ý gượng dậy nhưng không nổi. Cô lờ mờ nhìn thấy bàn chân to lớn thô ráp kia cứ chao đảo, rồi đứng ngay gần cô. Ý yếu ớt cố lết vào góc tường, choáng đến mức chẳng biết mình có thật sự đang nhúc nhích không.

Xoảng!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip