[5]:"Ước gì..."

⚠ Cảnh báo: Chương mô tả phân đoạn nôn mửa, máu me bê bết, kinh dị. Người đọc bụng yếu hoặc đang chuẩn bị ăn/đang ăn/vừa ăn xong,... Cân nhắc trước khi đọc.

---

Chai rượu bị đập bể trên nền, miểng chai bay loạn xạ trong bếp. Rượu bắn tung tóe ra khắp nơi, thấm vào vạt áo với tóc Ý.

"Ah! H-Hức..."

Diệu Ý bất giác kêu lên, ôm lấy cánh tay. Cô hớt hải bật ngồi dậy, rồi xây xẩm mặt mày đến mức lại cảm thấy buồn nôn mắc ói.

Một miếng miểng chai găm vào da thịt cô, máu rỉ ra nhanh chóng, nhỏ xuống nền, hòa quyện với rượu nhỏ giọt từ trên sợi tóc Ý rồi thấm vào nền.

Bóng dáng người đàn ông cao lớn bước đi lảo đảo đến chỗ Ý, cái bóng của ông phủ lên cơ thể ốm yếu của cô, như một cái lồng tràn đầy bóng tối.

"M* con đ* chó... Mày tưởng mày được cái đám chó đó thương hại là mày ngon hả?... Mày quay lại... Mày cắn ngược tao hả!?"

Chát!

Âm thanh như xé ngang màng nhĩ.

Dượng xông đến, xối thẳng một bạt tai đau điếng vào má Diệu Ý. Cô đổ sập xuống, đầu đập nghe một tiếng cốp khô khốc xuống đất.

"Ức!..."

Mặt mũi tối đen, cô tự dưng cảm giác đau quặn thắt trong ổ bụng. Lỗ tai lùng bùng không còn nghe thấy được chút gì, như đã trở thành kẻ điếc. Mắt cô nửa tối nửa mờ, nhận thấy bóng dáng dượng đang chệch choạc đến gần, tim cô đập mạnh.

"Khục...! Khụ khụ khụ..."

Cô bỗng ho lên sặc sụa, toàn thân co rút lại, từng cơn ho nghe như nghẹn đặc lại ở cổ. Cảm giác nóng rát từ trong ruột trào ngược lên tận cổ họng.

Đầu cô đau như não sắp văng ra ngoài, cô yếu ớt đưa tay ôm chặt lấy bụng.

"Ọe...!"

Máu đổ xuống từng vệt, đỏ lòm, tanh tưởi, loang lổ trên mặt nền lạnh lẽo. Mùi nồng như kim loại của máu nóng lấn át cả mùi rượu gớm ghiếc trong không gian.

Dượng trừng mắt nhìn xuống, mặt ông đỏ phừng phừng tưởng chừng như sắp nổ tung.

"Đ* m* cái con chó này! Ói hả!? Ói cái con đ* m* mày!"

Dượng dữ tợn gào lên, dùng chân đá liên tù tì vào phần bụng chỉ có da bọc xương của Diệu Ý.

Thịch!

Thịch!

Thịch!

Ông ta như sắp ngã nhào về phía cô, nhưng được dì ngăn lại, kéo ngồi phịch xuống cái ghế đẩu trong gian bếp.

"Ơi cái ông này! Ông đánh chết nó rồi ổng sống được không mà đánh? Để nó nằm đó đi, kệ m* nó."

Dì tặc lưỡi, lấy khăn lau mấy vệt rượu chảy tỏng tỏng từ cánh tay ông nhỏ xuống. Dì nhìn thấy thằng Bảo ôm miệng chạy ra ngoài hiên, bà nhíu mày nín thở vì cái mùi hăng nồng của nôn mửa và rượu, máu trong không khí.

Diệu Ý đau đến sắp ngất lịm, bụng cô lại cuồn cuộn lên.

"Ọe! Khục khụ khụ...! H-hức ọe...!"

Cô ói ra hỗn hợp nhầy nhụa loãng lổn nhổn, màu vàng đục xen lẫn vài tia máu đỏ sẫm đậm đặc. Chúng trào lại lên, cô lại nôn thóc nôn tháo ra.

Mùi tanh nồng, đắng nghét của mật trộn với rượu cay khiến cô tối mặt tối mũi, lảo đảo nằm nghiêng ra sàn.

Một ít chất lỏng bết vào tóc, một ít từ môi đang rơi vãi xuống cằm, kéo thành sợi mỏng tanh trông tởm lợm. Cổ họng cô vẫn bỏng rát từng chút một.

Dượng nhăn nhó mặt mày, ông đập bàn, đứng phắt dậy mặc dù vẫn có chút chao đảo.

"M* con đ*! Mày còn phá nhà phá cửa nữa hả!? Đ* m* mày bày cho ai dọn!? M* nó tao đập chết m* mày đi cho rồi!"

Ông hung hãn vung tay đẩy rớt bể một dãy chén rơi xuống nền gần chỗ Ý.

Xoảng!

Xoảng!

Xoảng!

Xoảng!

"Trời ơi hư chén dĩa hết ông ơi!"

Dì vội ôm lấy tay chồng, nhưng lại bị ông hất ra sau. Bà té ngã, nhăn mặt vì đau rồi lết ra xa phía sau để không bị mảnh sứ đâm làm trầy trật.

Diệu Ý nằm mềm oặt cả người, rên rỉ không thành tiếng với cổ họng ran rát. Mắt cô lờ đờ, mờ đục chỉ kịp nhìn thấy những mảnh vỡ lao xuống gần bên, tai lúc nghe được lúc không. Cô khó khăn đưa tay lên che mặt, co rúm lại trước đống mảnh vỡ, người run lên cầm cập.

Một mảnh.
Hai mảnh.
Từng mảnh vỡ vút đến Ý, sượt qua vạt áo, ống quần cô. Có mấy mảnh nhỏ găm lại trên vải, có mấy mảnh lại găm lên da cô.

Cô ước gì giờ đây mình có thể bật khóc, một chút cũng được. Nhưng hốc mắt cô khô khốc, không có lấy một giọt nước chảy ra. Chỉ còn cơ thể cứ mãi run lên từng hồi, như một chiếc lá mục dưới cơn giông bão.

Dượng với lấy cái mảnh sứ ở gần đó, chúng sắc nhọn như kim chỉ may. Ông lao đến, bước chân nặng nề đập xuống nền vang ra tiếng thịch thịch đáng sợ.

Ông túm lấy tóc Ý, lôi mạnh lên như lôi xác động vật. Mặt mày cô tái nhợt, lem luốc máu cam máu đỏ, loang lổ khắp một bên gò má. Môi khô cứng, đỏ thẫm do nhổ máu, chúng nhỏ giọt thành sợi xuống phần cằm đang run run không khép lại được. Cổ họng cô rên rỉ yếu ớt, từng âm thanh cứ bị nghẹn ứ lại.

"H-Hức... ức... ư..."

Một bên áo ở bả vai cũng đậm màu vì nhuốm dịch mật và máu, trên vạt áo thì lốm đốm vệt rượu.

Ông như chẳng bận tâm đến việc trông cô bẩn thỉu gớm ghiếc đến độ nào, dùng mảnh sứ hiên ngang kề vào cổ cô.

"M* cái con l*n chó nhà mày... Chết được thì chết theo nguyên cái nhà mày luôn đi, con đ* má mày với con chị mày đó! Cái đám vịt trời vô dụng, vô tích sự!... M* tao cắt cổ mày chết m* nó đi!"

Diệu Ý buông thõng người, tay đung đưa giữa không trung như vật vô tri vô giác. Chân cô lê lết trên nền, lòng bàn chân dính toàn bụi đất, ở mắt cá còn có một mảnh sứ găm vào, đang rướm máu từ từ.

Đôi mắt cô vô hồn không chớp lấy một cái, kéo đồng tử xuống, dõi theo mảnh sứ đang kề vào làn da đen đúa, sạm nắng trên thân thể mình.

Đúng rồi, giết tôi đi.
Tôi không muốn ở đây nữa.
Không muốn nữa.
Không muốn ở đây nữa.
Không muốn ở đây nữa...

Cô thì thầm trong lòng, giọng nói khản đặc của chính cô vang vọng trong tâm trí. Đồng tử cô nhìn đăm đăm vào mảnh sứ kề sát cổ mình, chờ nó đè xuống.

Bỗng chúng giật lên, đâm thẳng lên dượng.

Cô nhìn trừng trừng vào ông, đôi đồng tử bỗng giãn to ra, đen ngòm như hố sâu thăm thẳm. Không ánh nước. Không cảm xúc. Không gì ngoài phản chiếu chính ông.

Hình ảnh ông hiện hữu trong ánh mắt cô. Mặt mày dữ tợn, nghiến răng ken két, tóc tai cùng râu ria nhếch nhác như tên dã thú.

Dượng sững cả người, cơn rờn rợn chạy dọc sống lưng. Ông đứng chôn chân như tượng một lúc. Tay ông hơi run lên, hất cô ngã xuống nền, lùi lại mấy bước với vẻ tức điên cuộn trào.

"M* mày... Mày dám nhìn tao kiểu đó hả!? M* nó..."

Ông gầm gừ, đưa mắt nhìn quanh. Nhìn lên nhà trên, quanh gian bếp, nền đầy miểng chai và mảnh vỡ cùng máu khô với dịch nhầy.

Diệu Ý nhìn theo mắt dượng, ông nhìn đi đâu, ánh mắt cô lia theo đến đó, như đang rượt đuổi. Ông nhìn lên gian nhà trên, đồng tử cô cũng đảo qua nhìn theo. Ông nhìn quanh gian bếp, cô cũng đảo mắt quanh một lượt...

Ông hướng mắt ra ngoài hiên, thấy Bảo vừa bước vô, tay chân miệng mồm ướt nhem như vừa rửa nước.

Bảo thì tía dòm nhìn như thế thì giật thót, đứng phắt qua một bên, mắt sượt qua Diệu Ý đang ngồi bệt xuống sàn, cũng hướng về phía cậu. Cậu rùng mình, cúi gằm mặt, bước tới đỡ má còn chưa kịp hoàn hồn để đứng dậy.

Dượng ngoảnh lại, bắt gặp Ý dán chặt mắt vào ông. Ông đánh rơi mảnh sứ trong tay, rồi cuộn chặt lại thành nắm đấm.

"M*..."

Cánh tay ông run lên, chẳng biết vì phẫn nộ hay còn vì điều gì khác. Ông bước lao tới, chẳng còn chao đảo như kẻ say xỉn, bàn tay vung đến tóm lấy gáy Ý rồi lôi xềnh xệch cô đi.

Diệu Ý không phản kháng, giãy giụa hay vùng vằng. Cô nằm im thin thít nhưng... cô xoay đầu lại, ánh mắt vẫn dán chặt vào dượng, không rời đi dù chỉ một giây.

Bảo hơi nép vào người má, cậu bịt mũi để ngăn mùi hăng tởm lợm xộc vào giác quan. Vệt máu khô cùng dịch mật thấm vào nền, mảnh sành mảnh sứ gì văng tung tóe, vệt rượu lốm đốm trên tường.

Dì Phượng im bặt, chẳng dám bật ra câu chửi bới nào. Dì cũng đưa tay đặt lên vai con trai, nhưng không dám nhìn lại lần nữa bãi chiến trường bên kia.

"Đêm nay mày ngủ m* nó ngoài đây luôn đi. Đ* m* con l*n, cho mày nhớ."

Ông ném Diệu Ý ra ngoài hè, người cô ngã phịch xuống, nằm im re. Ông tặc lưỡi, kéo cửa nẻo đóng kín lại, trông có chút gì đó luống cuống.

Diệu Ý nằm yên, dường như không cử động, chỉ có lồng ngực phập phồng yếu ớt. Tiếng mũi vo ve xung quanh, máu dần khô rít lại trên cơ thể, đầu óc cô nửa tỉnh nửa mê.

Cô nằm im lặng.
Một phút.
Hai phút.
Một tiếng.
Ba tiếng...
Cô cứ lim dim rồi tỉnh lại mấy giấc, chẳng có tiếng ai kêu, chẳng có giọng ai chửi rủa. Đầu cô đè lên cánh tay, khiến nó tê rần.

Nằm mãi, cô chẳng biết giờ là giờ nào, sắp sáng hay là nửa đêm. Cảm giác mất phương hướng khiến cô dù mỏi cổ mỏi tay cũng chẳng muốn cựa quậy, mắt cứ khép hờ như sẽ ngủ say, rồi lại tỉnh giấc.

...

Một tiếng thở dài thườn thượt cất lên giữa màn đêm.

Đáy mắt cô rốt cuộc cũng dáy lên tia u sầu, rầu rĩ nhưng lại cũng... thất vọng. Chúng ngấn nước, long lanh như mặt hồ. Hơi thở của cô rõ ràng hơn, cắt ngang sự tĩnh mịch của đêm tối.

"Hức... Hức..."

Nước mắt cô rơi ướt cả cánh tay, chảy dọc cánh mũi. Khuôn miệng mếu máo, rên rỉ uất ức từng đợt. Mũi hít lên, thở ra tiếng sụt sịt khe khẽ.

Diệu Ý chống một tay, mệt mỏi đẩy mình ngồi dậy, lết vào gần ngôi nhà kia để ngả lưng lên, thở hổn hển.

Cô dùng mu bàn tay cản nước mắt đang rơi như thác đổ, chẳng cách nào ngăn lại nổi. Trên cánh tay cô còn miếng miểng chai găm vào, máu đã khô và ngừng chảy.

Cô khóc nấc, nước mắt chảy khiến phần máu khô loang lổ trên gò má cũng trôi theo, nhỏ giọt xuống vạt áo rách rưới.

Tại sao vậy chứ? Sao không giết cô đi?
Cô nhớ họ lắm rồi, sao không giải thoát cho cô chứ?
Cô chỉ muốn ở bên họ lần nữa, được họ ôm cô lần nữa thôi mà...
Làm gì có ai thương cô đâu...
Có ai thương cô như họ đâu...
Sao cứ bắt cô sống, sống làm gì chứ...

"Hức... hức— ức... aaaa..."

Cô co chân lên, vòng tay ôm lấy chúng. Vùi mặt vào đầu gối, nức nở mà chẳng cho ai nghe. Cô cứ nấc nghẹn, lồng ngực thắt lại, nặng trịch như mọi đớn đau của cuộc đời dồn lại cùng trong lúc này.

---

Diệu Ý khóc đến khờ cả người, cô ôm chặt lấy chân mình, mặt cứ vùi vào đầu gối đã ướt nhem vì nước mắt. Ánh mắt cô giương đến ánh trăng đang tỏa bên trên.

Kề cạnh vầng trăng to lớn ấy còn là những vì sao, bao phủ lấy bầu trời đêm.

Khi nhỏ, mỗi lần bị đòn khắp người, bị đuổi ra sau hè ngủ, cô cũng nhìn lên, cũng ngắm ánh trăng chói lọi kia.

Khi đó cô luôn ước trong lòng rằng:
ước gì sau này ai cũng thương con
ước gì dì dượng khen con giỏi
ước gì con cũng được uống sữa, ăn bánh với bạn bè
ước gì con cũng được đi học giống mấy bạn
ước gì không ai la rầy con nữa
ước gì không ai ăn hiếp con nữa
ước gì không ai động vào những nơi đó của con nữa, con sợ
ước gì tía cũng thương con như tía của mấy bạn
ước gì... má với chị vẫn còn sống, vẫn ở đây với con...
ước gì nhà con hạnh phúc, ấm êm...
ước gì...

"Ước gì..."

Ý khẽ cất tiếng, giọng khàn vì khóc nhoài người, đôi mắt cũng sưng đỏ vì chúng.

"...con sẽ chết đi thật sớm."

Cô nói tiếp, giọng lại nghẹn ngào. Nước mắt lại trào ra, trượt xuống hai bên gò má đã lấm lem.

"Để được... gặp má của con, gặp chị hai... con chỉ muốn... được ở với họ thôi... con hổng muốn gì nữa đâu mà..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip