#3. Suối nước nóng

Róc rách.

Nước chảy từ khe trúc thành dòng, hòa quyện cùng bồn tắm đá tỏa khói nghi ngút khắp cả vùng không gian mở bao quanh bởi núi rừng. Đèn hoa đăng sáng mờ tỏ, tạo cho nơi suối nước nóng thanh tĩnh một bầu không khí ấm cúng, dịu mắt.

Tankou ngả mình vào thành đá cuội, cảm giác nóng ấm len lỏi vào tận sâu trong từng tấc da thịt, làn mi mỏng đọng lại những hạt sương mờ. Thoải mái, có lẽ đây là lý do người ta hay tìm tới suối nước nóng để thư giãn, cảm tưởng như có đôi bàn tay luồn vào tận óc để xoa bóp cho não bộ, đem cho con người ta một sự buông thả không nguôi, thấy buồn ngủ...

Hoặc là do y đã ngà say vang anh đào.

Gò má Tankou hửng lên, không rõ là vì khí nóng của suối nước hay là vì đã thấm men rồi. Gò vai mềm mại nhoài xuống, hàng mi khẽ rung động, cho thấy sự thoải mái đến mất cảnh giác của chân nó.

Ấy thế mà gã đàn ông đang ngồi chễm chệ cạnh y kia chẳng có chút biểu hiện tận hưởng nào. Thanh katana luôn trực chờ cạnh cẳng tay, sẵn sàng được tuốt vỏ. Sở dĩ là vì yakuza nói chung không thường xuyên đi tắm, tắm là quãng thời gian người ta mất cảnh giác nhất, thích khách có thể mai phục và đánh lén bất cứ lúc nào không hay. Vậy nên họ phải luôn nâng cao tinh thần cảnh giác.

Chẳng biết đây là chén rượu thứ bao nhiêu Jin nốc vào miệng, cứ cạn một chén gã lại rót, cạn một chén gã lại rót. Mà cứ mỗi hai chén như thế gã lại bắt Tankou uống, tiếc là tửu lượng của y không đạt mức quái vật như vậy.

"Ừm..." - Tankou khẽ rên rỉ trong họng, trời đất như đang lộn mấy vòng liền, sự thư thái của suối nước nóng càng bồi thêm cho chàng thanh niên trẻ cảm giác như đang rơi vào bồng lai tiên cảnh.

"Mới có vậy mà đã không thể uống thêm nữa rồi sao?" - trông thấy dáng vẻ của Tankou lúc này, gã buột miệng đâm lời trêu chọc.

"Tửu lượng ta không tốt, mong ngài lượng thứ..." - y thỏ thẻ đáp lại, rồi càng lún mình sâu hơn vào làn nước.

Trước nay Tankou chưa từng uống nhiều rượu như vậy, dù y và huynh trưởng vẫn thường chè chén chuyện trò bên hiên nhà, nhưng y không muốn uống thì Tanfuu cũng không ép. Sở dĩ là vì mắt Tankou vốn không được linh hoạt, khi say những giác quan khác sẽ bị quấy nhiễu, dẫn đến không thể sinh hoạt bình thường.

Cạch.

Đặt chén rượu rỗng vào khay, Jin ngang nhiên chống cằm, đôi mắt gã nhìn y đầy trơ trẽn.

"Qua đây" - giọng gã trầm trầm, hơi khàn vì cái men cay cào xé họng.

Tankou ngồi ở bên tay trái gã, giữ một khoảng cách nhất định. Nghe thế, y chậm chạp lê bước về phía có tiếng nước bì bõm, mãi đến khi vấp phải cẳng chân của gã. Jin nhìn y đắm đuối, như thể thưởng thức một viên ngọc sáng loáng. Thân nam nhi nhưng từ bé đến lớn chẳng phải xông pha chiến trận gì, cùng chưa từng tự mình nâng đao, mỗi ngày chỉ cần ngâm thơ, nghe sách, chơi cờ, nuôi thỏ, bởi thế cơ thể lại không quá thô kệch. Nếp sống của y tao nhã quá, cơ bắp nhũn hết cả, cái bụng hóp lại lờ mờ chân xương sườn, trông không có vẻ gì là giống cái hình tượng "nam nhi đại trượng phu" lúc bấy giờ.

Tankou tính đến nay đã ở cùng Jin được 2 năm, hồi đó rước y về chỉ mới là một cậu trai mơn mởn tuổi 16, ấy thế mà bây giờ trổ mã trông khí khái khác hẳn. Jin vốn không có hứng thú với trẻ con, nhưng Tankou đã không còn là trẻ con nữa.

Gã vươn tay, đặt lên bên eo của y, lòng bàn tay chai sạn và làn da căng bóng mướt tạo nên một sự tương phản rõ rệt.

"Hm, ngươi có muốn tập cầm đao không?" - Jin đột nhiên lên tiếng, khi tay của hắn vừa chạm đến cái khố vải của y - "thể tạng của ngươi...rất phù hợp với Tanto, Wakizashi hoặc Katana".

Tanto là một đoản đao của Nhật, được xếp vào loại kiếm nhưng cách dùng thì không khác gì dao. Với chiều dài khoảng 30cm, thường được rèn đôi cùng kiếm hoặc rèn đơn lẻ với mục đích đâm chém. Đây cũng là loại đao được các Samurai sử dụng trong nghi thức Seppuku (rạch bụng để lấy lại danh dự).

Wakizashi là một phiên bản ngắn hơn của Katana, thường được sử dụng kết hợp với Katana. Cả hai loại kiếm đều cong và chỉ có một lưỡi nhọn, nhưng Wakizashi phù hợp với cận chiến hoặc có thể phục vụ như một món vũ khí tự vệ linh hoạt cho tầng lớp thị dân.

Tanto, Wakizashi và Katana vừa hay thường được rèn thành một bộ kiếm (Dashio) dành riêng cho Samurai.

"Đều là mấy món đồ chơi mà đám ninja ưa chuộng" - vừa nói, gã vừa vân vê đầu ngón tay trên các vòng xoắn của dây khố, có đôi lúc lại luồn hẳn vào - "mấy tiểu xảo vặt vãnh, ta có thể dạy ngươi lúc rảnh".

Vừa dứt lời, ánh mắt Jin thoáng liếc lên, như thể gã vừa nghĩ ra một ý tưởng xấu xa - "hoặc ta có thể dạy ngươi múa loại kiếm khác, đỡ nặng nhọc hơn, chỉ cần chút kỹ năng lắc hông thôi".

Tankou hơi khựng lại, dường như y đang cố hiểu những gì Jin đang nói thẳng và ngụ ý cùng một lúc, nhưng chỉ trong chốc lát là sực tỉnh ra.

Từ ngày sinh nhật tuổi trưởng thành của Tankou, Jin vẫn cư xử dê xồm như thế, cứ rỗi mồm là gạ gẫm một lần. Năm 16 tuổi, ngày đầu tiên gã rước y về, một buổi kiểm tra sức khỏe tổng thể đã diễn ra, Jin từ đó cũng có cái sở thích nhìn y lõa thể. Nhưng gã cũng chỉ nhìn như thế thôi, và cũng lâu lâu mới có cớ để vạch áo ra nhìn. Lên 17 tuổi thì bắt đầu xuất hiện đụng chạm da thịt, thậm chí đụng chạm thân mật.

Đối với gia nhân, đây không phải hiện tượng gì hiếm gặp. Họ biết gia chủ của mình lăn lộn trong giới yakuza, các giá trị đạo đức thông thường không được áp dụng ở nơi này, thay vào đó, người ta sống theo cách kẻ mạnh sống. Trên thực tế, Jin là kẻ cầm đầu "nhân tính" nhất họ từng gặp trên đất này, khi sở thích của gã đa phần là lau bộ sưu tập đao và chỉ qua lại với kỹ nữ như tình một đêm. Sự hiện diện của Tankou trong phủ khiến họ cho rằng gia chủ đã có thêm mấy thú vui (bệnh hoạn) mới, không ngờ đứa nhóc mù này lại có thể trụ lại lâu như vậy. Nhưng dù sao nó cũng lành tính, nói chuyện nhã nhặn dễ nghe, thêm cái vẻ ngoài cũng ưa nhìn đạo mạo nên cũng chẳng ai ho he gì nó.

Dù sao đi nữa, Tankou bây giờ cũng có thể xem là con "thỏ" cưng yêu thích của ông trùm.

Tankou sững sờ, nhưng y không nói gì cả, đôi môi mím chặt cùng gương mặt chẳng có mấy biểu cảm. 2 năm vờn nhau ở dinh thự, Jin đoán biểu hiện này là đang giận.

Mà kể cũng buồn cười lắm, thường thì Tankou chả để ai biết mình nghĩ gì, biểu cảm cũng chẳng có mấy khi dao động, nên toàn phải đoán. Người ta hay nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, người mang tội sợ nhất là bị nhìn vào mắt, vì chẳng ai trên cuộc đời này giấu nổi cảm xúc của mình khỏi ánh mắt. Tankou thì có, vì y nhắm mắt.

Trò chuyện với Tankou cũng giống như một canh bạc không đắt, Jin lấy việc đoán cảm xúc của y làm niềm vui nho nhỏ đan xen giữa những cuộc tán gẫu.

Có đợt gã từng nói vui sẽ đem Hắc Thố đi gác bếp, nhấm bia, Tankou đã không nói chuyện với gã 2 tuần liền.

"Giận rồi à?" - Jin giữ eo Tankou lại, phòng hờ trường hợp y đột ngột quay ngoắt bỏ đi mất.

"Ngài...nói chuyện kỳ ghê" - Tankou im lặng một lúc rồi hơi cau mày trả lời.

Jin chỉ cười phào - "nhưng ta nghiêm túc đấy, ngươi muốn học kiếm không?"

Tankou lại im lặng, nhưng lần này là để suy nghĩ. Tanfuu đã từng hỏi y điều tương tự, nhưng lúc đó y đã dè dặt từ chối anh. Tankou không được đụng vào đao kiếm từ nhỏ, Cha nói y không xứng với sự cao quý của kiếm đạo, và cũng không có đủ phẩm chất để được ông dạy kiếm. Loại vũ khí duy nhất anh được Tanfuu dạy là dao lưỡi ngắn, chủ yếu để phòng vệ, thoát thân hoặc xử lý một số tình huống khác. Nghĩ đi nghĩ lại, biết thêm một chút kiến thức tấn công vẫn tốt hơn.

"Cũng được".

Như hài lòng với câu trả lời, cơ mặt Jin giãn ra, rồi gã vớ lấy từ chỗ bộ đao của mình một thanh Tanto, tuốt lưỡi của nó rồi cẩn thận dúi cán đao vào lòng bàn tay Tankou.

"Thử đâm vào tim ta đi" - xong xuôi, gã lại nhoài lưng tựa vào thành bờ, gác bên đầu lên tay trong khi ánh mắt nhìn y đầy chìm đắm.

"...không phải nên học kiếm đạo, kiếm tâm, tư thế gì đó trước à?" - nhiệm vụ đầu tiên có vẻ lạ lùng, Tankou cầm lăm lăm thanh đoản trong tay, cảm nhận sự gồ ghề của đường vân trên cán của nó.

"Hỏi nhiều quá nhỉ? Ta dạy ngươi hay người giời dạy ngươi? Ta bảo ngươi học gì thì học nấy. Với thể trạng của ngươi, phải xem thử ngươi có dám vung đao không đã".

Nghe thế, Tankou thôi không hỏi nữa, trái lại y bắt đầu mon men để tìm vị trí được chỉ định. Vươn đôi bàn tay, nơi đầu tiên y chạm trúng chính là vùng má gần quay hàm trái của gã. Sau đó y chậm chạp kéo lê xuống dần, sờ xuống cằm, cổ, ngay yết hầu thì gã nuốt một ngụm nước bọt. Tankou nhớ Jin có rất nhiều sẹo trên lưng, chúng nằm ngổn ngang và hỗn độn đến mức y phải mất một lúc rất lâu để định hình được vết nào đến trước, vết nào sau. Giờ đây không ngờ ngay cả cổ của gã cũng có sẹo, phải chăng đã trải qua một cơn thập tử nhất sinh? Nguy kịch tính mạng? Sự gồ ghề của xương quai xanh đã hiện rõ lên trong lòng bàn tay ấy, y lại mon men sờ xuống ngực. Cơ thể gã thật vạm vỡ, cảm tưởng như vươn mãi cũng chưa thể đi hết bờ vai này.

"Lâu quá đấy, ngươi đang tìm mục tiêu hay đang rù quến ta vậy?" - Jin bất ngờ lên tiếng, cắt ngang sự mân mê của người thư sinh trước mặt.

Tankou không đáp, y chỉ làm nhanh tay hơn. Xác định được vị trí cổ rồi thì thẳng thắn áp tay lên rãnh ngực, lờ mờ cảm nhận nhịp đập trong lòng bàn tay. Sau khi cả bàn tay y đã áp lên toàn bộ tim của gã, tay còn lại cầm dao bắt đầu vụng về kề lưỡi lên bên ấy. Lưỡi dao nằm giữa khe của ngón cái và ngón trỏ, tạo một độ tì và điểm tựa nhất định để nó không chệch đi nơi khác. Y cho rằng Jin như vậy chắc chắn sẽ không để mình đâm thật, vậy nên y bắt đầu gằn lực.

Máu chảy.

Lưỡi đao sắc lẹm trực tiếp xé đi lớp biểu bì đầu tiên, và mãi đến khi thịt bàn tay Tankou chảy dính chất lỏng đặc quánh, y mới nhận ra Jin không cản mình. Khoảnh khắc Tankou hoảng hốt giật thanh đoản ra, Jin tóm chặt lấy hai cổ tay của y, dùng một lực mạnh mẽ khống chế và ghì chặt xuống thềm đá. Thanh đoản bị đoạt khỏi tay, Tankou chỉ nghe loáng thoáng phía sau một tiếng thở nặng nề.

"Vậy mà cũng có gan đấy nhỉ?" - Jin dường như không mảy may quan tâm đến miệng vết thương rỉ máu, gã chơi đùa với thanh đoản trong tay, nhanh thoăn thoắt kề lưỡi của nó lên dây khố bên eo Tankou rồi cắt đứt một cách nhẹ tênh.

Chỉ trong thoáng chốc, quần khố của Tankou đã rũ xuống một bên chân, y rùng mình khi nhận ra cả cơ thể gần như đã lõa lồ. Jin ma mãnh nhìn ngắm cơ thể trần tục này, cắn môi, buột tay vỗ lên bên cánh mông một cái rõ kêu. Nhưng tay gã không rời chỗ ấy, đổi lại, nó mon men từ đằng sau ra đằng trước, chụp lấy họa mi đang chới với.

"Hngh..." - Tankou khẽ nhíu mày, y cứng người, nín thin thít.

"Vung đao nhưng không thể đoạt mạng chính là đùa giỡn với đao kiếm, ngươi đã chơi đùa với thanh đao của ta, ta sẽ chơi đùa với thanh đao của ngươi" - ghé sát người xuống, Jin thủ thỉ bên tay y, cố tình phả ra những đợt hơi nóng bỏng.

Thực tế chứng minh gã không nói nhảm, con họa mi đáng thương trong tay Jin bị gã chơi đùa không ngớt, gã tuốt nắn, xoa bóp, chà đầu, đôi khi còn nhào nặn cặp trứng bên dưới, trong khi Tankou bị trói gô cả hai tay ra sau lưng và chẳng thể làm gì trừ việc nén tiếng rên rỉ rồi run rẩy.

Cao trào qua đi.

Tankou mệt nhoài ngồi nhũn xuống, Jin thản nhiên lên bờ mặc y phục thuần thục. Xong xuôi, gã quay người nhìn Tankou, vẻ mặt đắc ý.

"Sau này học đao của ta, mục tiêu của ngươi là phải ám sát được ta. Mỗi lần thất bại sẽ nhận một hình phạt tương tự, cứ nhớ lấy" - rồi gã quay đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip