Chương 1
“Đêm xuân trướng ấm ủ hoa đào
Mặt trời lên vội, đêm xuân ngắn
Từ đó quân vương chẳng tảo triều” (1)
Tiếng du dương của đàn tỳ bà vang lên từng nốt, bầu không khí quanh tửu lầu ám vẻ não nề chưa từng có.
Mẫn Doãn Kì khoác bộ hí phục đỏ, cổ áo được gấp thành ba nếp, áo choàng tay rộng thêu họa tiết tượng trưng cho tầng lớp quý tộc, phía dưới xòe ra theo kiểu đuôi phượng. Chàng tỉ mỉ dùng cọ vẽ lên gương nhan những đường nét sắc xảo. Xong xuôi, Doãn Kì tiến từng bước đến sân khâu đã kéo rèm, uyển chuyển như một Dương Quý Phi xuất hiện giữa chốn hồng trần. Chàng đến bên vương đế "Đường Minh Hoàng" xướng cùng y khúc nghê thường.
Trăm gã nam nhân bên dưới khán đài chăm chú thưởng thức, toàn bộ ánh nhìn đổ dồn vào chàng Dương Quý Phi kiều diễm, trong đó có Bảo Thân Vương Trịnh Hiệu Tích đang hóa thân thành dân thường đến xem hí. Đáy mắt ánh lên tia thích thú, hắn sai nha hoàn gọi chủ tửu lầu đến, giọng nói huênh hoang của tầng lớp quý tộc ra lệnh kẻ nô lệ.
" Sau vở hí này, bổn công tử muốn gặp y"
Ngón tay chỉ về phía sân khấu, hay nói chính xác hơn là về phía chàng đào hát vô danh Mẫn Doãn Kì.
" Thưa công tử, y bán nghệ, không bán thân"
" Hai trăm lượng vàng"
Ông chủ nhất thời bị đồng tiền làm hoa mắt, vui vẻ nhận lấy hồng bao đũng đĩnh rồi lui về phía sau.
“Ở trên trời nguyện làm chim liền cánh,
Ở dưới đất nguyện làm cây liền cành”
Trời đất dài lâu cũng có lúc hết
Hận này đằng dặc, không thủa nào cùng" (2)
Vở hí kết thúc, hình ảnh vương đế Đường Minh Hoàng cùng nỗi nhớ thương người tình da diết khiến bên dưới khán đài không hẹn mà rơi lệ.
Rèm kéo lại cùng tiếng vỗ tay khen thưởng, Doãn Kì trở về phía sau cánh gà, chàng tháo bỏ hí phục như trút được một gánh nặng, lớp trang điểm sặc sỡ trên gương nhan sớm được lau đi sạch sẽ. Một Mẫn Doãn Kì trong vai Dương Quý Phi kiều diễm trên sân khấu đã biến mất, nhường chỗ lại cho nam nhân trắng trẻo khoác lên mình những phục y đơn giản nhất.
Mái tóc chàng búi cao, cố định bằng thanh gỗ mục nát, ngang hông vắt ngọc bội rẻ tiền, gương mặt đỏ lên vì mệt mỏi.
" Tiểu Kì, ta có việc cho ngươi"
Doãn Kì quay lưng lại, đối diện với lão già bụng phệ.
" Công tử kia muốn mời ngươi đến giải bày, tuyệt đối đừng làm mất mặt ta, rõ chưa?"
Ông chủ tằng hắng một tiếng, ánh mắt không chút xót xa nhìn thân ảnh gầy gò và hơi thở hổn hển của Doãn Kì, tay chỉ về nam nhân bá đạo phía trước.
" Ông chủ, Tiểu Kì bán nghệ, không bán thân"
Doãn Kì ngờ nghệch nhìn lão, rất lâu sau mới chịu lên tiếng giữ quyền lợi cho bản thân. Còn nhớ trước kia chàng chỉ là tên mồ côi mất cha mất mẹ, cả người đâu đâu cũng bốc mùi hôi thối, ai nhìn tới cũng đều muốn tránh né, duy chỉ có gương mặt xinh đẹp là được lòng người. Năm mười lăm tuổi, Doãn Kì được ông chủ nhận nuôi, lão dạy chàng hát hí, dạy chàng mặt chữ nghĩa, nói rằng chỉ cần bán nghệ không bán thân. Vậy mà giờ đây, Doãn Kì càng không hiểu, rốt cuộc ông chủ bị uy quyền hay đồng tiền làm hoa mắt, cớ sao lại đánh mất chữ tín với lời hứa năm xưa của mình như vậy.
" Được thôi! Nếu ngươi không nghe lời, hôm nay đành nhịn đói vậy"
Lão nhếch mép, buông một câu cưỡng ép nhẹ tênh.
" Ổn thôi, Tiểu Kì xin nghe lời ông chủ"
Chàng nghiến răng ken két, tay nắm chặt thành quả đấm, mắt mèo rưng rưng không thể khóc. Doãn Kì nuốt oan ức vào bụng, một mạch đi đến chỗ vị công tử kia, bỏ lại sau lưng lão già bụng phệ.
Trịnh Hiệu Tích ngồi một góc chứng kiến hết toàn bộ sự kiện, hắn say mê nhìn ngắm dáng vẻ oan ức của nam nhân nọ, thầm cảm thán rằng người này thực sự quá xinh đẹp, trắng mềm như màn thầu, lại không nhu nhược như tiểu thư đài cát. Bất chợt, Hiệu Tích cảm thấy hắn quái dị. Bởi vì hắn muốn y khóc, trong lồng son do chính Thái Tử đây tạo ra.
---------
(1): Đây là đoạn đầu của bài thơ Trường hận ca, viết bởi đại thi hào Bạch Cư Dị, miêu tả lại những ngày đầu khi Đường Minh Hoàng sủng ái Dương Quý Phi, cũng là cảm hứng cho vở hí Trường Sinh Điện. Câu thơ trên mình tham khảo gg, có thể không đúng với nguyên tác, mong mọi người thông cảm <333
(2): Đây là khổ cuối cùng của bài thơ Trường hận ca, kể lại nỗi nhớ da diết của Đường Minh Hoàng khi ông bị nhốt ở Tây Nội.
Tất cả những tư liệu trên mình đều tham khảo ở wiki và một số nguồn khác ở google, có nhiều chỗ sẽ xảy ra sai sót. Mong mọi người thông cản <333
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip