Chương 2

Doãn Kì hùng hổ tiến đến chỗ Hiệu Tích, bộ mặt đầy vẻ uất ức không cam lòng nhìn tướng ngồi địa chủ của nam nhân trước mặt. Hắn vắt chéo chân, vạt lam y tùy tiện vén sang một bên, dung mạo xuất chúng cùng tướng tá ngạo mạn, quả thực đây chính là đổ thêm dầu vào lửa!

Chàng quan sát hắn từ đầu đến chân, thầm đánh giá tên này không phải loại lưu manh vô sỉ, ngũ quan khôi ngôi tuấn tú, mày kiếm mắt sáng. Nom dáng người không phú tức quý, ắt gia thế cũng chẳng vừa.

" Đến rồi sao? Mau ngồi!"

Hiệu Tích không mấy để tâm đến mỹ nam trước mặt, thậm chí đến một cái nhìn cũng không ban phát cho chàng, tay chỉ về chiếc ghế gỗ đối diện, lệnh chàng ngồi xuống.

Doãn Kì im lặng, nghe theo lời người trước mặt ngồi xuống, tay cầm bình trà nóng hổi rót vào tách, giở giọng mỉa mai tính trăng hoa của Hiệu Tích, đúng là nam không tha, nữ không chừa.

" Thật không ngờ tới nam nhân văn võ song toàn như công tử lại ham mê nam sắc, long dương chi hảo đoạn tụ chi phích"

" Bổn công tử không ham mê nam sắc, duy chỉ thưởng thức mình tiểu mỹ nam"

" Ngươi!"

Doãn Kì nhất thời cứng họng, tay cầm chặt tách trà tựa hồ như muốn bóp nát. Tưởng tượng nếu Hiệu Tích không sở hữu gương mặt khôi ngô tuấn tú, người khác nhìn vào liền chắc chắn hắn là tên lưu manh vô sỉ, nam tử hảo hán lại đi gạ gẫm con nhà người ta.

" Mỹ nam dùng dung mạo tuyệt đẹp này cướp đi mất trái tim của bổn công tử. Tội này nhất quyết phải phạt nặng, tính chịu như nào đây?"

" Lưu manh, vô liêm sỉ!"

Hắn cười cười, chồm tới phía trước bá đạo nâng cằm người nhỏ hơn, một bên thốt ra những lời hạ lưu vô sỉ, bên còn lại liên tục phả hơi thở trêu chọc, báo hại chàng toàn thân nóng như ngồi đống lửa, hận không thể đem nam nhân này băm thành trăm mảnh.

Hắn thấy cả người mỹ nam run bần bật vì tức giận, cười một tiếng rồi cũng không nói gì mà bỏ chàng ra, ngắm nghía gương mặt xinh đẹp đỏ lên vì tức giận. Rốt cuộc, tính khí thất thường vừa lắng xuống, hắn lại chứng kiến mỹ nam hai mắt rưng rưng muốn khóc, tim chịu không nổi liền nhanh chóng dỗ dành:

" Ấy chết, mỹ nam ngoan đừng khóc, bổn công tử chỉ là trêu chọc đôi chút thôi mà"

" Thôi đi đồ khốn kiếp, ngươi là đang vừa đấm vừa xoa hay sao? Mới vừa nãy sỉ nhục ta, giờ lại quay sang mềm dẻo rồi"

Doãn Kì khịt mũi, thầm cảm thán tên này quả không hổ danh là đào hoa công tử, cái miệng lúc thì thốt ra những lời gạ gẫm vồ vập như hổ dữ, lúc lại ngọt ngào, mềm dẻo tựa viên hồ lô tan chảy trong miệng. Đấng nam nhi chàng đây nghe xong cũng thẹn thùng mà đỏ mặt, huống chi là thiếu nữ đương tuổi nở hoa.

Đột nhiên, chàng thu lại dáng vẻ ủy khuất ban nãy. Dứt lời xong liền lên gối, nhắm thẳng đến hạ bộ sâu trong lớp lam y mỏng manh mà tung cước, khiến nam nhân kia mất hết thể diện ngã xuống nền đất.

Mặc kệ tên lưu manh đang đau như muốn chết đi sống lại, chàng đứng dậy, chạy một mạch ra khỏi vùng nguy hiểm, cũng không vừa quay lưng lại, bày ra gương mặt cực kì thiếu đánh, lè lưỡi trêu chọc hắn:

" Haha người tưởng ta sẽ khóc thật sao? Công tử thực quá ngây ngô rồi"

Chạy đi cũng không được bao xa, bên tai Doãn Kì lại nghe được tiếng văng vẳng từ chỗ người kia, đại khát là:

" Khốn kiếp, mỹ nam giỏi lắm"

Hay

" Bổn công tử tự xưng Hiệu Tích, nam nhân sẽ làm chủ cuộc đời ngươi sau này!"

Doãn Kì vốn không để ý mấy lời đó lắm, cho rằng tên kia là đau quá hóa rồ, hoặc có thể do trước đây hắn ngang ngược, hống hách, chưa từng trải qua loại sỉ nhục nặng nề như này mới lên giọng cảnh cáo.

Ông chủ bụng phệ nhìn thấy cảnh tượng hỗn độn sau khi chàng rời khỏi, nào là Doãn Kì một mạch chạy đi, nào là Hiệu Tích ôm hạ bộ ngã xuống sàn, kèm theo đó là nha hoàn đứng chết trân tại chỗ, hai mắt trợn tròn như thể vừa chứng kiến một chuyện gì đó rất đỗi nghiêm trọng.

Lão rùng mình một cái, nhanh chân chặn lại Doãn Kì trước khi đại họa xảy ra.

" Lại gây ra chuyện gì nữa rồi?"

" Không có, ta chỉ đơn thuần giúp hắn chữa cái thói đào hoa phong nhã thôi"

Chàng cực kì điềm tĩnh trả lời ông chủ, nhún vai tỏ vẻ chán nản. Ừ thì ban đầu cũng là do lão một hai bắt ép chàng phải tiếp tên kia đi, còn hù dọa nếu không cùng đàm đạo sẽ cắt phần ăn hôm nay. Người không vì mình, trời tru đất diệt, cũng là do miếng cơm manh áo, may mắn lắm chàng mới có thể nhẫn nhịn cũng hắn đàm đạo đến giữa cuộc trò chuyện mới tung cước. Chứ nếu không, chàng đã thiến hắn rồi...

Hồn nhiên là thế, Doãn Kì thực ra chỉ giỏi mạnh mồm, vì chàng nào biết, mai sau đây thôi, gió sẽ nổi lên, số phận đem cả hai tác hợp. Lồng son mở rộng chào đón, và tự do sẽ rời đi, để lại những đớn đau dày vò tâm can của Doãn Kì và Hiệu Tích.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip