Bí mật

Y/n giật mình.

"Nếu bị phát hiện mình đóng giả anh H/n thì chết, phải về ngay thôi".

Cô tức tốc phóng như bay về Hà phủ. Đến nơi, khung cảnh vẫn yên bình như thường lệ. Người đầu tiên cô tìm kiếm là H/n.

"Anh đây rồi, có bị phát hiện không?" - Y/n hổn hển, thở không ra hơi.

"Hình như không đâu, cậu Tokito chưa có ghé qua đây. Mà em ở bên đó cũng không biết cậu ấy đi đâu à?"

Y/n lắc đầu. Dù sao cũng mừng là Muichiro đã bình phục, với lại thân phận của cô không bị phát hiện, nếu không chắc chắn H/n và cô sẽ phải chịu một trận cuồng phong ra trò.

Trong khi đang tất bật lau dọn võ đường sau mấy hôm cô đi vắng, chợt có tiếng mở cổng. Muichiro trở về, theo sau là một người đàn ông đeo mặt nạ. Cô đoán, có vẻ như cậu ấy đã tìm được thợ rèn kiếm mới.

Cậu nói gì đó với H/n, rồi liếc thấy bóng Y/n đang đứng trong võ đường. Không biết có phải do mệt quá hay không, nhưng hình như cô thoáng thấy Muichiro mỉm cười.

"Chắc quáng gà" - Y/n lẩm bẩm rồi quay lại hoàn thành nốt công việc của mình.

"Em nghỉ tay ra ăn bánh, uống trà nhé Y/n ơi".

Giọng nói quen thuộc cất lên, anh chàng kakushi vui tính lập tức xuất hiện, kéo tay Y/n ra ngoài.

"Để lát anh làm nốt cho, ra ăn đã".

H/n vừa nói vừa dẫn cô ra chiếc bàn dài ngoài sân, nơi mọi người đang quây quần đông đủ - cả Muichiro và người đàn ông mới đến ban nãy.

"Đây là chú Kanamori, thợ rèn kiếm của tôi. Chú ấy sẽ ở lại đây từ hôm nay".

Dừng lại một chút để Kanamori chào hỏi mọi người, cậu tiếp lời:

"Theo lệnh Chúa công, khoảng một tuần nữa sẽ diễn ra khóa Đặc huấn dành cho các kiếm sĩ. Tôi cần mọi người khẩn trương chuẩn bị trước chỗ ở cho họ trong thời gian sắp tới. Nhiệm vụ cụ thể, tôi đã báo riêng với từng người. Mong hãy chú ý cho".

Rồi cậu quay lưng rời đi, đám đông cũng bắt đầu giải tán.

"Anh H/n, anh được giao nhiệm vụ gì thế?"

"Mấy hôm tới khi chuẩn bị phòng ốc xong, tụi anh cùng chú Kanamori sẽ tới làng rèn để giúp người dân chuyển đến nơi ở mới".

"Vậy là, em chẳng được cậu ấy tin tưởng giao việc gì" - Y/n buồn buồn.

Tinh ý nhận ra cảm giác của cô, H/n nhanh chóng đỡ lời.

"Việc ở Hà phủ đành giao lại cho em nhé" - cậu tươi cười nói, mặc dù biết rằng mọi người sẽ sắp xếp ổn thỏa trước khi đi. Tóm lại, việc của Y/n chỉ mỗi nấu cơm 3 bữa cho Muichiro.

Nhưng đen đủi làm sao, ngay hôm đầu tiên sau khi mọi người đi, Y/n lăn đùng ra ốm.

Cơ thể cô rã rời, không thể nhấc nổi tay chân lên mặc dù đã tỉnh từ lâu. Mắt cô như có màn sương mờ phủ lên, mọi thứ hiện ra không rõ ràng.

Trong màn sương đó, một bóng người nhẹ nhàng tới gần, áp tay lên trán cô. Người đó rời đi một lúc, quay lại với chiếc khăn ấm và một cốc thuốc, nâng cô dậy rồi ghé cốc vào sát miệng cô.

"Đắng quá".

Cổ họng khô khốc khiến Y/n không thể thốt lên lời. Nhưng cô biết là người kia đang đợi cô uống hết thuốc.

Cố gắng cạn ly, cô được đặt nằm lại xuống. Người kia kéo chăn đắp rồi đặt chiếc khăn ấm lên trán cô, lặng lẽ rời khỏi phòng.

"Ai vậy?" - cô tự vấn rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Không biết Y/n đã ngủ bao lâu, nhưng đột nhiên cô bị đánh thức bởi tiếng động lớn kèm theo một thứ mùi vô cùng khó chịu.

Mùi khét.

Y/n lúc này đã cảm thấy khá hơn - chắc do tác dụng của thuốc ban nãy - tức tốc rời khỏi phòng, tiến về phía nguồn cơn của âm thanh kia. Khung cảnh hiện ra trước mắt khiến bất kỳ ai chứng kiến cũng phải kinh ngạc.

Trong phòng bếp, Hà trụ Tokito Muichiro đang loay hoay với chiếc chảo lớn vừa rơi xuống đất. Mọi thứ tung tóe hết ra sàn, cháy khét, đến nỗi không thể nhận ra món đó là gì. Trên bếp, một nồi gì đó đang sôi trào ra, bén lửa bập bùng. Chưa kể, bàn bếp ngổn ngang hàng tá nguyên liệu đang cắt thái dở với đủ loại hình thù kỳ dị.

Y/n ốm nên đích thân ngài Hà trụ cao quý phải xắn tay vào bếp sao?

Cũng đúng thôi, Hà phủ hôm nay đâu còn ai khác.

"Cậu Tokito, cẩn thận bỏng đó. Xin hãy để đấy cho tôi".

Bị phát hiện chuyện không hay, Muichiro cúi gằm mặt, nhanh chóng lướt qua Y/n, đi mất dạng.

Y/n thở dài, bắt tay vào việc dọn dẹp mớ hỗn độn. Đầu tiên cần phải tắt lửa trên bếp đã. Nồi gì đây nhỉ? 

Cháo ư?

"Trước giờ Muichiro đâu có ăn cháo?"

Y/n gắng sức, nhưng có vẻ như liều thuốc đang dần hết tác dụng. Cô bắt đầu hoa mắt, loạng choạng bám vào thành ghế. Ngay lập tức, ai đó chạy đến đỡ lấy cô, bế thẳng vào phòng ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip