Hoa Nở
Mùa hè...thật nóng nực. Tính khi nằm sải mình trên ghế đá ở đây, Kenma đã ăn hơn hai cây kem rồi, nhưng cái nóng nực trong cậu vẫn chưa hề nguôi xuống.
Vầng trán bị che khuất thấm những giọt mồ hôi làm ướt phần tóc mái hờ hững của cậu, Kenma chú ý vào những tán cây trên cao, che khuất ánh nắng gay gắt nơi cậu nằm. Cậu ước rằng những ngày như thế sẽ không kéo dài, nhưng mùa hè mới chỉ bắt đầu thôi...
Thời gian cùng tiếng ve râm ran cứ tấm tắc trôi qua, Kenma dường như vô thức lịm đi...Cho đến khi mí mắt cậu chàng bắt đầu giật lên. Kenma nhận thấy một cái bóng chuyển động đang che lấp mặt mình.
Kenma biết nó sẽ không phải là một tán cây, bởi cậu cảm nhận nó rất gần, dường như sát vào gương mặt đang lim dim của mình. Có cả tiếng hơi thở, thứ Kenma nhận thấy rất quen thuộc.
"Kuro..." Nhíu cong đôi mày, cậu từ từ mở mắt với chất giọng mệt mỏi.
Con người đang trước mặt cậu, anh ta dí sát khuôn mặt ẩm ướt của mình vào đối phương, gương mặt hả hớn bắt đầu cười khanh khách...Trông như anh chàng vừa vận động mạnh.
"Kenma~ Em thực sự đang mệt mỏi khi chỉ nằm ườn ở đây cả ngày sao?" Kuroo chống nạnh, anh dòm cậu từ trên xuống, tiếng cười mím môi phát ra từ cổ họng sao thật gian manh.
"Vì thời tiết nóng thôi Kuro, với lại...anh nhỏ mồ hôi lên người em!" Kenma chậm chạp ngồi dậy, cậu vuốt lại mái tóc qua tai rồi hậm hực như than trách "Anh nên tắm trước...sau khi trở về từ câu lạc bộ" Cậu ngước đầu nhìn lên.
Những tia nắng lọt qua kẽ lá phía sau Kuroo, như một bức tranh ngày hè đang làm nền cho anh. Người con trai vẫn trông thật tươi tắn sau những giọt mồ hôi ấy. Nụ cười mà khi chăm chú lại làm bờ môi của cậu mở hờ ra. Kenma nhìn có chút mơ hồ, ánh mắt cứ như lạc vào cơn ảo ma nào đó. Thật khó khăn khi mỗi lần như thế...cậu lại không vượt qua được.
...
Phải, Kuroo Tetsurou là bạn nối khố của Kenma, khi từ ngày nhỏ cậu đã ngại giao tiếp và anh chính là người bạn duy nhất của cậu, cũng như là người mở đường cho cuộc sống của cậu trong những năm trung học này. Và còn một bí mật nữa, bí mật mà cậu chàng vẫn đang giấu kín...Kuroo là người cậu thầm yêu.
Nhưng, thật ra chính Kenma cũng không thể hiểu nó...những cảm xúc sôi sục trong trái tim cậu. Một trái tim dường như ít khi bị tác động bởi nhiều thứ. Đôi khi, cậu đã định lờ nó đi...Kenma sẽ quên đi nó, cho đến khi Kuroo nhìn cậu và cười. Một nụ cười mà cậu nghĩ thật khác biệt và nó sẽ chỉ là của riêng cậu thôi. Mỗi lúc như thế, biểu cảm trên gương mặt cậu chàng sẽ trở nên kỳ dị, đôi khi cả cơ thể dường như bất động...và những lúc như thế, Kenma sẽ chỉ muốn ngồi thụp xuống để che mặt đi.
Khi nhìn người bạn nối khổ của mình, Đôi khi cậu nghĩ chàng chỉ đang trêu đùa với mình, nhưng những cử chỉ quan tâm, săn sóc lại làm trái tim kẻ đơn phương ấy thêm cơn chất động.
Có lẽ đấy là tình đầu, Tử đinh hương chớm nở vào mùa hè khi tất cả bắt đầu bằng những rung động...
...
Cuối chiều nhạt màu là lúc cái nóng được giảm đi đôi chút, một vài cơn gió nhẹ sẽ thoảng qua để mái đầu của người nọ bay phất và chàng trai bên cạnh sẽ vuốt lại những lọn tóc ấy. Để nụ cười của chàng một lần nữa lại nở rộ lên, để bờ má của ai kia lại lần nữa mà đỏ ửng. Những xúc cảm mà có lẽ chỉ một người biết...
"Này, Kenma!" Trên con đường cả hai cùng trở về, Kuroo luôn là người mở lời trước.
Cả hai sẽ thường đi cùng hàng với nhau, nhưng dạo đây Kenma lại luôn đi trước vài bước. Cậu sẽ luôn chờ đợi Kuroo, nhưng gần đây nhiều nhất thì anh lại chỉ thấy bóng lưng người bạn thân. Nhận được tiếng gọi từ phía sau Kenma đáp lại bằng chất giọng được phát ra nhẹ ở hòm vọng "Hửm"
Kuroo sau khi chờ đợi phản ứng của người phía trước mới lộ ra sự hí hửng. Anh bắt đầu ồ ập những điều sẽ nói
"Hôm nay nhé, anh đã được tỏ tình ấy. Quá là bất ngờ luôn!" Trong tiếng nói của Kuroo, kèm theo đó là chút âm điệu cười đùa.
Khi anh dứt lời, có ai đó đã như vừa khựng lại. Một cử chỉ rất nhỏ để anh không nhận ra. Phải...Kozume Kenma rất giỏi tỏ ra như thế này. Cậu không quay lại, không tỏ ra quá khích với lời nói của anh. Cả hai vẫn bước với một khoảng cách trên con đường chiều tà.
"Ồ, Vậy sao!" Kenma chỉ vọn vẹn như thế. Thật sự là trong cậu đang chút bối rối, một chút bối rối về việc anh bạn của mình nhận được lời tỏ tình. Một chút bối rối khác lớn hơn về trái tim vừa trật nhịp.
Kenma từ bao giờ lại rất thích giọng nói của Kuroo, nó luôn làm cậu an tâm mỗi khi cất lên mặc cho sự bông đùa chưa bao giờ làm cậu hoàn toàn thích, nhưng nếu là Kuroo thì nó ổn. Cậu nghĩ, có lẽ thực sự mình không thích câu nói vừa rồi của anh.
Khi những hỗn tạp trong cậu đang va vào nhau, thì Kuroo giở ra sự thất vọng của mình phía sau. Gần đây, anh nghĩ Kenma đang khá thờ ơ. Kuroo vươn thẳng người, anh vươn tay ra sau đầu rồi bắt đầu luyên thuyên "Kenma, anh không nghĩ mình có dạy em thờ ờ với sự hào hứng của người khác như thế" Anh ngân dài tên cậu, nó làm Kenma cảm thấy như lời trách mắng yêu.
Nghe thế, bước chân cậu chàng chậm hơn....anh cũng nhận ra mà điều chỉnh lại tốc độ của mình, để giữ khoảng cách mà Kenma mong muốn. Nhìn vậy nhưng Kuroo thực sự rất tinh tế, ít nhất anh cũng nghĩ...đối với cậu luôn có một cách đối xử đặc biệt hơn.
"Vậy, anh muốn em phản ứng thế nào?" Kenma ngoái đầu lại, không giống một lời than thở hay cau có. Cậu nói lên với một nụ cười hờ trên môi.
Kuroo ngạc nhiên với phản ứng ấy, thường ngày anh sẽ thấy một Kozume Kenma cau mày nhiều hơn khi anh luyên thuyên như thế, ý anh là... Kenma không quá hay nhăn nhó hay tỏ ra phiền hà, vì cậu chẳng hay có nhiều biểu cảm gì, nên nụ cười như thế với anh có đôi chút khác biệt. Kuroo tự hỏi "Kenma...đang nghĩ gì thế?"
Cậu ngước mặt lên trời, khác với những sáng sớm mệt mỏi, nắng chiều lại nhẹ nhàng hơn. Kenma thấy dễ chịu với điều đó "Anh cảm thấy thế nào thì nên trả lời như thế đó" Giọng cậu chậm rãi.
Ngay lập tức, Kuroo phía sau thở phù, như thể anh vừa tìm được câu nói hợp ý mình "Phải phải, anh cũng nghĩ như thế. Quả nhiên là phải vậy nhỉ!" Anh nhún vai.
"Thích hay không thì cũng phải nói nhỉ? Anh nghĩ đó là lẽ dĩ nhiên rồi!" Kuroo khoanh tay bổ sung thêm câu lời của mình.
Mặc dù nó nhỏ nhặt, nhưng có lẽ nó có tác động lên cậu, khuôn mặt hiện giờ của Kenma như thể "Kuroo muốn như thế sao...?" "Đó là lẽ dĩ nhiên ư?"
Cậu lùi lại bước đi của mình sao cho ngang hàng với anh, "Vậy, Kuro có thích người đó không?" Trông Kenma như vừa bẽn lẽn liếc nhìn anh.
Kuroo hơi khựng lại rồi anh lại cười ngặt nghẽo nhìn cậu "Này em, sao tự nhiên đáng yêu thế?" Anh chẳng chần chừ mà ngay sau đó tiếp lời luôn "Anh nghĩ là không, anh không muốn kiểu quan hệ đột ngột với một người chẳng mấy tiếp xúc"
Kenma nhìn lên như ý muốn hỏi Kuroo muốn một mối quan hệ như thế nào, rồi cậu nói lên một câu chẳng hề như ý muốn "Vậy sao"
Kenma là kiểu với những thứ thú vị thì cậu sẽ tiến tới, nhưng với chuyện như thế này...Kenma sẽ chẳng hiểu gì về nó.
Cả hai im lặng vài giây rồi Kuroo lén nhìn cậu mà thầm cười, anh phát ra câu nói kèm theo quan sát biểu cảm của đối phương. "Mà...anh vẫn thích kiểu đi lên từ bạn bè hơn, Ừm...kiểu luôn bên cạnh để hiểu nhau ý!"
Kenma đôi chút ngờ ngợ sau khi anh nói. Cậu mím chặt môi rồi ráng dồn sức cho đôi chân đứng vững, cứ cúi mặt để anh chẳng thể thấy cậu đang như thế nào...cứ thế mà bước đi trước.
Khuôn mặt đã đỏ ửng sau câu từ vừa rồi, Bởi...không phải đó là cậu sao? Ý Kenma là trường hợp là cậu thì ổn thôi, Phải không? Vì cả hai đã bên nhau từ ngày nhỏ.
Trong cơn gió nhẹ lướt thổi qua, những lọn tóc bay bay để lộ vành tai đã đỏ. Kuroo mơ hồ nhận thấy nó, anh chẳng tiến lên như mọi khi mà với đôi mắt mơ màng cứ nhìn mãi.
Kenma lặng thinh, cậu quay gót chân cùng đối mặt với anh. Trong khoảnh khắc ấy, gió như đang đưa đẩy, làm tà áo anh bay nhẹ hay lọn tóc nhỏ nào đó mắc vào mi mắt cậu. Hoàng hôn chiều tà rực rỡ tạo nên hai chiếc bóng bên cạnh nhau.
Kenma cũng biết, có lẽ giữ mãi trong lòng sẽ làm cậu khó chịu, nhưng việc quên đi cũng là không thể. Vậy nên, khi giờ đây cậu đã nhận ra thứ cảm xúc ấy là gì, cậu chàng thực sự muốn được nói ra.
Kuroo như ngờ ngợ được phản ứng của người đối diện, không biết chàng sẽ chấp nhận nó hay không...nhưng hiện tại, ánh mắt anh chỉ đang chăm chú nhìn vào cậu, đang chờ đợi đối phương.
Kenma sẽ nói ra, một thứ cảm xúc, một loài hoa đã nảy nở trong trái tim cậu. Điều ấy đôi khi sẽ chẳng nhận được một lời như ý muốn, những cũng vì nó là những rung động đầu tiên, mơ hồ và chân thật. Có một số người sẽ nhận lại sự chua chát đầu tiên, sự buồn tủi đầu tiên vì tình yêu, có cả những ngọt ngào đầu tiên, những hạnh phúc đầu tiên. Kenma hiểu đó, những rung động của cậu sẽ nở rộ theo cách nào. Cậu chàng thực lòng muốn biết.
Ánh mắt anh hướng vào làn môi đang mấp máy, Kenma buông thõng người, nụ cười nhẹ nhàng của cậu trông như hoàn toàn thoải mái. Tiếng gió vi vu như dừng lại im lặng cho giây phút cậu cất lời.
...
"Kuro, em thích anh!"
Màu đỏ nhạt vương trên gò má bị che lấp, trong hoàng hôn ánh mắt cậu long lanh. Những hình ảnh mờ nhạt của đối phương dần hiện ra khi cậu vén mái tóc vừa bị gió lay động.
Kenma nhìn không rõ xung quanh, nhưng có một thứ cậu dường như đã in sâu đậm vào lòng...
...Một nụ cười như thể đã mong chờ từ rất lâu của anh, tình đầu của cậu - Kuroo Testurou.
Mùa hè chỉ mới bắt đâu thôi, và một câu chuyện cũng như thế...chỉ mới là bắt đầu.
-Hết-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip