Chương 1:Đế chế sâu bọ

Má ơi! Cái thời tiết Sài Gòn tháng 6 này nóng như cái lò luyện kim vậy! Nắng gay gắt từ sáng sớm, ai bước ra ngoài là như bước vào cái lò nướng khổng lồ. Tôi ra vườn lúc 7 giờ sáng mà đã thấy mồ hôi nhễ nhại rồi. Trời nóng đến nỗi mà chim chóc cũng lười ca hót, chỉ thấy mấy con ve kêu inh ỏi như đang than phiền về cái nóng này.

Thường thì đám học sinh chúng tôi ai cũng mong đến mùa hè để được nghỉ dài. Ngày nào cũng nghe bọn bạn rủ nhau đi bơi, đi chơi game, hay đơn giản là nằm trong nhà máy lạnh cày phim từ sáng đến tối. Còn tôi thì khác, tôi có kế hoạch riêng cho mùa hè này: chăm sóc khu vườn nhỏ của mình, trồng thêm vài loại hoa mới, rồi tận hưởng cái cảm giác yên bình khi nhìn cây cối xanh tươi.

Ấy thế mà...

TRỜI ƠI ĐẤT HỠI!

Tôi vừa bước ra vườn đã muốn ngất xỉu luôn rồi. Cái gì thế này? Tại sao lại có nhiều sâu đến thế? Không phải nhiều mà là SIÊU NHIỀU, CỰC NHIỀU, NHIỀU VÔ CÙNG TẬN! Chúng nó xuất hiện khắp mọi nơi như một đội quân xâm lược vậy. Trên lá, dưới gốc, trong bông hoa, ngoài cành cây  đi đâu cũng thấy mấy con sâu xanh lét ngoe nguẩy ghê tởm.

Nhìn cái cảnh tượng trước mắt mà tôi muốn hét lên: "Đây là cái gì vậy trời? Có phải lũ sâu này tổ chức đại hội toàn quốc ở vườn nhà tôi không vậy?"

Đống rau mẹ tôi công phu trồng từ đầu năm giờ như chiến trường sau bom đạn. Cây bắp cải to tròn mà mẹ hay khoe với hàng xóm giờ chỉ còn trơ cái lõi, lá thủng lỗ chỗ như tờ báo cũ bị mọt ăn. Cây súp lơ mà tôi chăm bón cẩn thận giờ chỉ còn cái thân trơ trụi. Còn đám xà lách... ôi thôi, nhìn như đống giẻ rách vậy!

Đặc biệt là những bông hoa tôi yêu quý. Tôi thích hoa lắm, thích đến mức mỗi sáng dậy là ra vườn ngắm hoa trước tiên. Thích cái cảm giác bình yên khi nhìn những cánh hoa mỏng manh đung đưa trong gió. Thích mùi hương nhẹ nhàng thoang thoảng. Thích cả cái cảm giác tự hào khi có người khen vườn nhà đẹp.

Vậy mà bây giờ...

Bông hồng đỏ tôi trồng từ năm ngoái, cao ngang vai tôi, nở hoa đẹp như trong cổ tích, giờ chỉ còn mấy cành gai góc với vài chiếc lá vàng úa. Đám cúc vạn thọ nhiều màu sắc mà tôi mua hạt giống về gieo từ tháng 3, giờ như đám cỏ dại héo hon. Cây sứ trắng mà bà ngoại tặng trước khi bà mất - kỷ vật quý nhất trong vườn - giờ cũng bị tàn phá không thương tiếc.

Tôi đứng giữa vườn mà cảm thấy như người ta vừa phá tan giấc mơ của mình. Máu trong người sôi lên như ấm siêu tốc. Nếu tôi có siêu năng lực thì đã bắn laser từ mắt để tiêu diệt hết bọn sâu rồi. Hoặc triệu hồi một đàn chim sẻ đến "dọn dẹp" chúng nó cũng được.

Thôi được rồi, không thể đứng nhìn mà tức giận suông được. Cuộc chiến bắt đầu từ bây giờ!

Tôi lên tinh thần như một chiến sĩ chuẩn bị ra trận. Đội nón, đeo găng tay, cầm theo một cái túi ni-long và một đôi đũa (vũ khí đắc lực để gắp sâu). Nhiệm vụ hôm nay: TIÊU DIỆT HẾT LŨ SÂU ĂN LÁ!

Bắt đầu từ đám rau của mẹ trước. Tôi cúi xuống, mắt tinh như đại bàng săn mồi, từng chiếc lá một, từng góc vườn một. Con sâu nào cũng không được sót. Mỗi lần bắt được một con, tôi lại có cảm giác thỏa mãn như vừa hoàn thành một nhiệm vụ bất khả thi.

"Tụi bay ăn rau của mẹ tao à? Giờ biết sợ chưa?"  tôi lẩm bẩm như một cao thủ võ lâm đang dọa địch thủ.

Chúng nó đa dạng vô cùng: có con to bằng ngón tay út, có con nhỏ như sợi chỉ. Có con màu xanh lá cây, có con xanh lét như màu cốm. Có con di chuyển chậm như rùa, có con nhanh như chớp. Nhưng dù thế nào thì tất cả đều phải vào túi ni-long cả!

Làm việc dưới cái nắng 30 độ mà tôi vẫn kiên trì. Mồ hôi chảy thành dòng, áo dính chặt vào lưng, nhưng tôi không bỏ cuộc. Đây là vấn đề danh dự! Không thể để lũ sâu bọ này coi thường vườn nhà tôi được!

Sau gần một tiếng đồng hồ, tôi đã "thu hoạch" được cả một túi sâu. Nhìn chúng nó ngoe nguẩy trong túi mà tôi có cảm giác thù hận pha lẫn... thương hại. Thù hận vì chúng phá nát vườn tôi, thương hại vì cuối cùng chúng cũng chỉ là những sinh vật nhỏ bé đang tìm thức ăn để sống.

Nhưng thương hại thì thương hại, tôi vẫn phải mang chúng ra xa để thả. Không thể để chúng quay lại làm loạn tiếp được!

Xong phần rau, tôi chuyển sang phần hoa,phần đau lòng nhất. Từng bông hoa đều gắn liền với kỷ niệm của tôi. Bông hồng đỏ là món quà tôi mua bằng tiền tiết kiệm dịp sinh nhật tuổi 16. Đám cúc vạn thọ là thành quả sau nhiều tháng chăm bón tỉ mỉ. Cây sứ trắng là kỷ vật cuối cùng của bà ngoại...

Nhìn chúng bị tàn phá mà tôi muốn khóc. Nhưng khóc làm gì cho mệt, hãy hành động thôi!

Tôi tiếp tục "cuộc săn sâu" với tinh thần quyết tâm cao độ. Mỗi con sâu bị bắt là một chiến thắng nhỏ. Mỗi chiếc lá được cứu là một niềm vui lớn.

Đang miệt mài với công việc thì nghe tiếng xe máy quen thuộc. Mẹ tôi đi chợ về rồi!

"Gái à, hôm nay muốn ăn gì?" - giọng mẹ ngọt ngào như đường phèn.

Đây rồi, đây chính là "chế độ thiên thần" của mẹ tôi. Lúc này mẹ sẽ rất dễ thương, gọi tôi bằng những cái tên như "gái yêu", "con cưng", "báu vật". Mẹ sẽ nấu những món tôi thích, thậm chí còn hỏi han xem tôi có cần gì không.

Nhưng tôi biết điều này không kéo dài mãi đâu. Nếu như mẹ phát hiện ra cái vườn đang trong tình trạng tan hoang này, hoặc nếu tôi mang về nhà tờ kiểm tra điểm kém, thì ngay lập tức mẹ sẽ chuyển sang "chế độ ác quỷ". Lúc đó tôi sẽ bị gọi tên đầy đủ (báo hiệu nguy hiểm), bị thuyết giảng dài dài, và bị cấm mọi thứ vui vẻ cho đến khi "cải tạo" xong.

"Ăn gì cũng được ạ!"  tôi trả lời nhanh, hy vọng mẹ sẽ không ra vườn lúc này.

Mẹ gật gật đầu rồi vào nhà. Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Nhìn lại thành quả công việc.Một túi đầy sâu, một vườn tàn tạ nhưng đã sạch sẽ hơn, và một tôi mệt như vừa chạy marathon. Dưới cái nắng như thiêu như đốt, tôi ngồi xuống bờ rào, lau mồ hôi và suy nghĩ về cuộc chiến vừa rồi.

Đây chỉ là trận chiến đầu tiên thôi. Biết đâu ngày mai chúng nó lại kéo đến với số lượng đông hơn? Hay có thể chúng đã gọi viện binh từ những khu vườn khác?

Nhưng dù sao thì hôm nay tôi cũng đã thắng rồi. Và quan trọng nhất là mẹ đang trong tâm trạng tốt, có nghĩa là bữa trưa sẽ ngon lành.

Cuộc sống mà, có lúc khó khăn, có lúc vui vẻ. Miễn là mình không bỏ cuộc là được rồi!

Tôi đứng dậy, vỗ sạch bụi đất trên quần áo, cầm túi sâu ra xa để thả, rồi chuẩn bị tinh thần cho những cuộc chiến sắp tới.

Mùa hè này hứa hẹn sẽ không bao giờ nhàm chán với "cuộc chiến sâu bọ" hàng ngày của tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip