CHƯƠNG 10: Quyết định sáng suốt


"Ê Huệ!"

Tiếng gọi đó như một cái tát vào mặt, giật tung tôi ra khỏi dòng hồi ức. Tôi giật mình, tim đập loạn xạ trong lòng ngực. Không phải vì giọng của Linh Chi. Mà là giọng của người khác. Một giọng nói mà chỉ cần nghe thôi là tôi đã thấy cả da đầu tê dại, muốn bỏ chạy ngay lập tức.

"Cô bạn thân của tao đến rồi kìa, đúng không nhỉ?"

Giọng nói ngọt ngào như mật nhưng lại đầy độc tính đó vang lên, làm cho không khí trong hành lang như đặc lại. Tôi không cần quay lại để biết đó là ai. Tuệ Ly. Tên của cậu ta cứ quấn quýt trong đầu tôi như một lời nguyền độc ác không thể thoát ra.

À, quên chưa giới thiệu. Đây là Tuệ Ly, người con gái mà theo lời mọi người là "người tốt bụng nhất trường", "đáng yêu như thiên thần", "dịu dàng lại xinh đẹp", "thanh thoát như tiên nữ xuống trần". Những lời khen tán đó tôi đã nghe đến nhức óc rồi. Nghe từ thầy cô, những người cứ ngỡ cậu ta là học sinh gương mẫu. Nghe từ học sinh khác lớp những người chỉ biết nhìn bề ngoài. Nghe từ phụ huynh những người cứ ước con mình được như con nhà người ta. Tất cả đều khen cậu ta như khen một bông hoa quý hiếm, một viên ngọc sáng không tì vết.

Nhưng người trong cuộc mới hiểu người trong cuộc. Chỉ những kẻ đã từng bị chà đạp dưới chân cậu ta mới biết con người thật của Tuệ Ly là gì. Chỉ những ai đã từng phải nếm trải nỗi đau do cậu ta gây ra mới hiểu được rằng, đằng sau nụ cười ngọt ngào đó là một con quỷ đội lốt người.

Tuệ Ly là đầu sỏ, là kẻ cầm đầu mọi cuộc bắt nạt trong trường này. Không phải kiểu bắt nạt ngu ngốc, ai cũng thấy, dễ bị bắt quả tang. Không, cậu ta thông minh hơn thế. Cậu ta bắt nạt theo kiểu tinh vi,khôn lỏi, biết cách che giấu. Hầu như chín mươi phần trăm à không, chắc chắn hơn thế nữa các cuộc bắt nạt trong trường đều có bàn tay của cậu ta đằng sau. Từ việc cô lập một ai đó, lan truyền tin đồn bẩn, phá hoại danh dự, cho đến những hành động bạo lực trực tiếp. Nhưng Tuệ Ly chẳng bao giờ tự tay làm. Cậu ta chỉ cần một cái gật đầu, một cái liếc mắt lạnh lùng, một nụ cười khinh bỉ là có cả một lũ tay chân sẵn sàng làm việc bẩn thỉu thay cậu ta. Làm xong thì cậu ta ngồi nhìn, cười trong bụng, trong khi vẫn giữ được vẻ mặt ngây thơ vô tội.

Thầy cô có biết không?

Biết chứ. Làm sao mà không biết được. Nhưng chẳng ai dám động đến cậu ta. Không ai dám mở miệng nói một lời. Bởi vì lý do đơn giản đến đau lòng, đến muốn nôn: Tuệ Ly là con gái của phó hiệu trưởng nhà trường. Nói là phó hiệu trưởng cho có vẻ thôi chứ, quyền hành và uy thế của ông ta chẳng thua kém gì hiệu trưởng một tí nào, thậm chí còn đáng sợ hơn. Ông ta nắm giữ ngân quỹ của trường. Ông ta quyết định ai được thăng chức, ai bị đuổi việc. Ông ta có mối quan hệ rộng khắp trong ngành giáo dục, từ sở giáo dục đến bộ. Ai dám động đến con gái ông ta? Ai dám nói một lời xấu về công chúa nhỏ của ông ta?

Và ông phó hiệu trưởng này lại là người có vẻ ngoài quang minh chính đại đến mức khó tin. Gương mặt hiền từ, luôn luôn mỉm cười ấm áp, luôn nói về đạo đức làm người, về tương lai của học sinh, về sứ mệnh cao quý của nghề giáo. Mỗi lần ông ta phát biểu trên sân trường, tôi đều cảm thấy muốn nôn. Bởi vì tôi biết rõ con gái ông ta là con người như thế nào. Nhưng không ai tin tôi, ai nhìn vào cũng nghĩ ông ta là một người tốt, một người đáng kính trọng. Làm sao mọi người có thể nghĩ rằng con gái của một người như vậy lại có thể là một con quỷ được chứ?

Tôi không trả lời Tuệ Ly, không nhìn vào mặt cậu ta dù chỉ một giây. Tôi biết nếu tôi nhìn, tôi sẽ không kìm được. Tôi sẽ lao vào đánh cho cậu ta sấp mặt, và rồi mọi chuyện sẽ tệ hơn nhiều. Tôi chỉ đi thẳng về chỗ ngồi của mình, chỗ ngồi bên cạnh Linh Chi, nơi duy nhất trong lớp học chết tiệt này mà tôi cảm thấy được an toàn, được thở.

Nhưng khi ngồi xuống, khi nhìn sang bên cạnh, trái tim tôi lại như bị ai đó vắt kiệt, siết chặt đến nỗi tôi thở không ra hơi.

Linh Chi đang ngồi đó, nhưng không phải ở tư thế ngồi bình thường. Cậu ấy co rúm người lại như một con thú bị thương, hai vai co quắp, đầu cúi thấp như muốn giấu cả mặt vào trong bàn học. Trên bàn học của bạn ấy, tôi thấy đầy rẫy giấy vò, hàng chục mẩu giấy bị nhàu nát, bị bóp méo, một số còn ướt nhẹp vì nước bọt hoặc nước gì đó mà chúng đã ném vào cậu ấy.

Tôi nhìn kỹ hơn, tim đập loạn xạ, và thấy trên những mẩu giấy ấy có chữ viết. Những chữ viết ghê tởm vội vàng, nhưng đủ rõ để tôi đọc được từng chữ, từng câu:

"Con quái dị", "Xấu như ma đói", "Sao không chết đi cho nhẹ người", "Nhìn mày là muốn ói", "Dị hình thế này còn đi học làm gì", "Tội cho ai phải nhìn mặt mày"

Từng chữ, từng câu như những mũi dao đâm thẳng vào mắt tôi, làm tôi chói lòa. Tôi cảm thấy tức nghẹn trong ngực, cảm thấy không khí trong phổi như cạn kiệt. Cảm thấy muốn hét lên cho hết tất cả cơn giận, cơn đau này. Cảm thấy muốn xé toạc hết những mẩu giấy khốn nạn đó rồi nhét từng mảnh vào mồm bọn chúng, ép chúng nuốt cả xuống, ép chúng nếm trải cảm giác đau đớn mà Linh Chi đang phải chịu.

Nhưng điều khiến tôi đau lòng nhất, điều làm tôi muốn khóc nhất, không phải là những lời lẽ khiếm nhã cay nghiệt đó. Mà là cách Linh Chi phản ứng hay đúng hơn là không phản ứng. Cậu ấy chỉ ngồi đó, im lặng như một bức tượng, chấp nhận tất cả như thể đó là điều đương nhiên phải xảy ra. Như thể cậu ấy xứng đáng với những lời này. Như thể cậu ấy sinh ra đã là để bị sỉ nhục, bị chà đạp.

Máu trong người tôi sôi lên như lửa đốt. Tôi đứng bật dậy, ghế kéo răng rắc trên nền gạch, tiếng động chói tai trong lớp học. Mắt tôi nhìn thẳng về phía Tuệ Ly, cậu ta đang ngồi ở hàng ghế đầu, được bao quanh bởi cả một lũ bạn đầu gấu đuôi tôm. Tôi định sải bước qua đó, định túm cổ áo cậu ta, định tát cho cậu ta một phát thật đau để mụ ta biết cảm giác bị hành hạ là như thế nào. Định làm cho cậu ta cảm nhận dù chỉ một phần trăm nỗi đau mà Linh Chi phải chịu đựng mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút.

Nhưng tay tôi bị giữ lại.

Một bàn tay nhỏ nhắn, yếu ớt túm lấy tay áo tôi. Lực túm rất nhẹ, như sợ làm đau tôi, nhưng lại đủ để kéo tôi lại. Tôi quay lại, nhìn thấy Linh Chi đang nhìn tôi với đôi mắt đỏ hoe, ướt nhòe. Trong ánh mắt cậu ấy không có sự giận dữ với bọn Tuệ Ly, không có sự phẫn nộ với sự bất công này. Chỉ có sự van nài và sự sợ hãi không phải sợ cho bản thân, mà sợ cho tôi.

"Kệ đi Huệ." Linh Chi nói, giọng run run, khẽ khàng, nhún nhường đến mức tôi muốn khóc thét lên. "Đừng có dính vào chuyện này mà..."

Tôi nhìn xuống bàn tay nhỏ bé đang nắm lấy tay áo tôi, cảm thấy trái tim mình vỡ thành từng mảnh. Nhìn thấy những ngón tay gầy guộc, run rẩy. Nhìn thấy những vết thâm tím trên cổ tay cậu ấy đó là dấu vết của những lần bị bắt nạt trước đó, của những lần bị túm tóc, bị đẩy ngã, bị véo cấu.

"Tao không sợ chúng nó" tôi nói, giọng nghèn nghẹn. "Tao không sợ Ly hay bất kỳ ai cả."

"Nhưng tao sợ" Linh Chi thì thầm, nước mắt bắt đầu tràn ra. "Tao sợ mày sẽ bị đánh, sợ mày sẽ bị... như tao, mày đừng vì tao mà..."

Giọng cậu ấy chết lặng, không nói được nữa. Những giọt nước mắt lăn dài trên má, trôi qua cái vết bớt mà bạn ấy luôn tự ti, luôn ghét bỏ.

Thấy tình cảnh này, tôi cũng chẳng thể nói gì hơn được. Chẳng thể làm gì hơn được. Cơn giận trong lòng vẫn cháy bừng bừng nhưng nó bị dập tắt bởi nỗi đau nhói nhói này. Tôi thở dài một hơi thật dài, cảm thấy tất cả sức lực trong người như rút cạn, như bị ai đó hút sạch, rồi ngồi xuống ghế. Ghế kêu răng rắc một lần nữa, như than thở cùng tôi, như chia sẻ nỗi bất lực này.

Không biết đã bao nhiêu lần rồi. Không biết đã bao nhiêu lần tôi vì cậu ấy mà muốn xông vào đánh nhau với bọn chúng rồi. Muốn la hét. Muốn làm loạn cả lên. Muốn đốt cháy cả ngôi trường chết tiệt này. Nhưng lần nào Linh Chi cũng cản tôi lại. Lần nào bạn ấy cũng nói "kệ đi", "không sao đâu", "mày đừng dính vào". Lần nào bạn ấy cũng khóc và van xin tôi đừng làm gì.

Tôi hiểu. Tôi hiểu cậu ấy không muốn liên lụy đến tôi. Không muốn tôi cũng trở thành mục tiêu như cậu ấy. Cậu ấy đã chịu đựng đủ rồi, và cậu ấy không muốn người bạn duy nhất của mình cũng phải chịu đựng như vậy. Cậu ấy muốn bảo vệ tôi, dù chính bản thân cậu ấy đang cần được bảo vệ hơn bất cứ ai.

Nhưng mà... nhìn cảnh bạn ấy bị bắt nạt, bị chà đạp như vậy, tôi đau lòng quá chừng. Đau như có ai đó đang dùng tay siết chặt trái tim tôi, bóp méo nó, làm nó không còn đập được đều đặn nữa. Đau như có ai đó dùng dao cùn cứa từ từ vào ngực tôi, để tôi cảm nhận từng giây từng phút của nỗi đau này. Tôi thương cậu ấy vì cậu ấy cũng giống tôi cũng không được trọn vẹn, cũng mang trên mình những vết thương mà gia đình để lại, cũng phải gánh chịu những điều mà một đứa trẻ không đáng phải gánh chịu.

Nhưng tôi cũng thương cậu ấy vì cậu ấy là người duy nhất tốt với tôi trong ngôi trường chết tiệt, ác độc này. Người duy nhất nhìn tôi bằng ánh mắt một con người nhìn con người khác, chứ không phải ánh mắt nhìn một thứ gì đó bẩn thỉu, đáng khinh, đáng ghét. Người duy nhất không đánh giá tôi qua tội lỗi của bố tôi, mà nhìn tôi là chính tôi.

Ban đầu, tâm điểm của những cuộc bắt nạt chỉ có Linh Chi. Chỉ có bạn ấy một mình. Tôi thì chỉ là một kẻ bị cô lập, bị xa lánh, bị tránh né như tránh dịch bệnh, nhưng chưa đến mức bị hành hạ trực tiếp thế này. Nhưng từ lần tôi giúp bạn ấy trong con hẻm tối đó, từ lần chúng tôi cùng nhau bị đánh đến bầm dập, máu me, chúng tôi bắt đầu thân thiết hơn. Ngày càng gần gũi hơn, ngày càng không thể tách rời nhau. Chúng tôi trở thành bạn thân à không, hơn thế, chúng tôi trở thành gia đình của nhau trong ngôi trường địa ngục này.

Và Tuệ Ly nhận ra điều đó. Chúng nhận ra rằng Linh Chi không còn cô đơn một mình nữa. Nhận ra rằng có một kẻ khác dám đứng bên cạnh cậu ấy, dám thách thức cái trật tự ngầm của trường này và vì thế, tâm điểm của sự chú ý của những cuộc bắt nạt độc ác, dần dần cũng chuyển sang cả tôi.

Giờ đây, không chỉ Linh Chi bị nhắm tới. Mà cả tôi nữa. "Con gái của tên hiếp dâm" và "Đứa mặt quỷ" chúng tôi trở thành một cặp đôi trong mắt bọn chúng. Một cặp đôi để chế giễu. Một cặp đôi để hành hạ. Một cặp đôi để giải trí cho những thằng không có não, không có trái tim. Hai kẻ ngoài lề, hai kẻ không xứng đáng được đối xử như người, hai kẻ có thể làm bao cát để chúng trút giận.

Linh Chi đã nhiều lần nói với tôi van xin với tôi, khóc với tôi rằng: đừng dính líu đến cậu ấy nữa. "Mày đi chơi với người khác đi Huệ" Cậu ấy nói, đôi mắt đỏ hoe. "Đừng ngồi cạnh tao nữa. Đừng nói chuyện với tao nữa. Chúng nó sẽ bắt nạt mày đấy. Chúng nó sẽ làm hại mày đấy". Đôi mắt bạn ấy đầy lo lắng, đầy tội lỗi, như thể cậu ấy đang làm hại tôi, như thể tôi bị cuốn vào chuyện này là do cậu ấy.

Nhưng tôi có nghe không? Không. Cái tính cố chấp, cái tính ngang ngược như cua của tôi không chịu điều đó. Tôi nói với cậu ấy rằng "Tao muốn làm bạn với ai là quyền của tao. Không một thằng chó má nào có quyền bảo tao phải làm gì cả". Tôi nói với cậu ấy rằng tôi không sợ bọn Tuệ Ly, không sợ con củaphó hiệu trưởng đó. Nói với cậu ấy rằng chúng ta phải ở bên nhau, phải nắm tay nhau mà đối mặt với cả thế giới đồng nát này.

Dần dần, Linh Chi cũng chấp nhận việc có thêm tôi để bầu bạn. Chấp nhận rằng có một người sẽ luôn ngồi bên cạnh cậu ấy, dù cho cả thế giới quay lưng lại. Chấp nhận rằng cậu ấy không còn phải chiến đấu một mình nữa, không còn phải gồng mình chịu đựng tất cả một mình nữa.

Nếu có ai hỏi tôi đã bao giờ hối hận chưa có hối hận vì đã giúp Linh Chi, vì đã trở thành bạn của bạn ấy, vì đã chịu đựng những gì tôi đang phải chịu đựng thì câu trả lời là chưa. Chưa bao giờ. Dù chỉ một giây, dù chỉ một giây phút mong manh nào đó khi tôi đau đớn nhất, tuyệt vọng nhất.

Tôi nhìn sang Linh Chi. Cậu ấy đang cúi đầu xuống, đang cố gắng xếp những mẩu giấy bị nhàu nát thành một đống gọn gàng để vứt đi. Động tác bạn ấy chậm chạp, cẩn thận, như sợ làm phiền ai, như sợ thu hút thêm sự chú ý. Tôi thấy vài giọt nước rơi xuống mặt bàn, tạo thành những vệt ướt, không biết là mồ hôi hay là nước mắt. Có lẽ là cả hai.

Tôi đưa tay ra, nhẹ nhàng đặt lên vai cậu ấy. Linh Chi giật mình, ngước lên nhìn tôi. Đôi mắt bạn ấy đỏ hoe, sưng húp, mi mắt run rẩy.

"Không sao đâu mày" tôi nói, cố gắng mỉm cười dù trong lòng đang muốn khóc. "Sẽ ổn thôi. Tao hứa với mày."

Tôi không biết lời hứa đó có thể giữ được không. Không biết cậu ấy có tin không. Thậm chí tôi cũng không biết mình có tin vào lời nói đó không. Nhưng tôi phải nói. Phải nói điều gì đó để cậu ấy đừng cảm thấy tuyệt vọng hoàn toàn. Phải nói điều gì đó để cậu ấy biết rằng ấy không đơn độc.

Linh Chi gật đầu nhẹ, nước mắt vẫn chảy đầm đìa, rồi cúi xuống tiếp tục dọn dẹp. Tôi cũng giúp cậu ấy. Chúng tôi cùng nhặt từng mẩu giấy, vứt vào thùng rác bên cạnh, không một lời nói nào được trao đổi. Không cần phải nói. Sự im lặng này thoải mái hơn bất kỳ lời nói nào, an toàn hơn bất kỳ lời an ủi nào.

Sau lưng, tôi vẫn nghe thấy tiếng cười khúc khích của Tuệ Ly và lũ bạn của cậu ta. Nghe thấy những lời xì xầm, những lời bình phẩm khiếm nhã, những tiếng cười nhạo báng. Nhưng tôi không quay lại. Không để ý. Không cho chúng thấy rằng tôi đau. Tôi chỉ tập trung vào việc giúp Linh Chi dọn dẹp, tập trung vào việc ở bên cạnh bạn ấy.

Bởi vì giờ đây, tôi đã hiểu thấu một điều: trong thế giới tàn nhẫn, xấu xa này, chúng tôi chỉ có nhau. Linh Chi là gia đình của tôi, là chị em ruột thịt của tôi, là lý do để tôi tiếp tục đến trường mỗi ngày, dù biết rằng mỗi ngày là một ngày đau đớn, là một ngày tra tấn.

Nếu hỏi tôi đã bao giờ hối hận chưa thì câu trả lời vẫn là chưa. Chưa bao giờ từng hối hận dù chỉ một chút. Bây giờ như vậy thì mãi mãi về sau cũng sẽ như vậy. Dù cho phải chịu đựng bao nhiêu đi chăng nữa, dù cho bị bắt nạt đến đâu đi chăng nữa, dù cho bị đánh cho tơi bời đi chăng nữa, tôi sẽ không bao giờ từ bỏ Linh Chi. Không bao giờ bỏ rơi cậu ấy.

Bởi vì trong cuộc đời khốn nạn này, có những thứ quan trọng hơn việc không bị đau. Có những thứ quý giá hơn việc được yên ổn, được sống thanh thản. Đó là tình bạn, là sự trung thành, là việc không để một người phải đối mặt với bóng tối một mình, là việc nắm chặt tay nhau và nói rằng "Tao ở đây, tao không đi đâu cả".

Chúng tôi sẽ ổn thôi. Hay nếu không ổn, thì ít nhất chúng tôi sẽ cùng nhau không ổn. Và điều đó, trong thế giới điên rồ này, cũng đã là một điều kỳ diệu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip