CHƯƠNG 11: Hứa hẹn

"Khi một phương trình bậc hai có hai nghiệm, thì tổng hai nghiệm bằng số đối của hệ số b chia cho a, và tích hai nghiệm bằng hệ số c chia cho a."

Giọng anh Quang vang lên trong căn phòng nhỏ, đều đều như tiếng mấy bà hàng xóm múa võ miệng hằng ngày, còn tôi thì ngồi đây, mắt nhìn xuống cuốn vở nhưng chữ nào cũng nhòe hết, não cứ như bị đóng băng vậy, không tiếp thu được gì cả.

Tôi thở dài trong bụng. Hôm nay là ngày thứ mấy rồi nhỉ? Từ sáng sớm đã phải dậy học bài, suốt cả ngày ngồi ở trường nghe giáo viên giảng bài, chiều tan học về nhà ăn vội bát cơm rồi lại vội vã qua nhà anh Quang để học thêm. Chẳng có chút thời gian nào để thở, để nghỉ ngơi, để làm những thứ mà một đứa trẻ ở tuổi tôi nên làm cả.

Tôi cảm thấy mệt. Mệt cả người lẫn đầu óc. Mệt đến nỗi có cảm giác mình có thể đi gặp ông bà tổ tiên bất cứ lúc nào, thật sự luôn đó.

Nhưng chưa hết đâu. Mấy hôm nay hàng xóm láng giềng cứ bàn tán rần rĩ về chuyện nhà tôi. Có người nói tôi học nhiều quá, sợ kiệt sức. Có người lại nói ba mẹ tôi ép con quá đáng. Còn có người thì thì thầm chuyện này chuyện kia, cứ như họ hiểu rõ cuộc sống trong nhà tôi hơn cả tôi vậy. Những lời nói đó cứ vang vọng trong đầu tôi mỗi khi đi ra đường, khiến tôi cảm thấy tồi tệ, như có cái gì đè nặng lên vai vậy.

"Cốc!"

Một tiếng động vang lên, kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ. Đầu tôi đau điếng người luôn.

"Chú ý vào nhóc!"

Anh Quang vừa cốc vào đầu tôi xong, giờ đang nhìn tôi với vẻ mặt nghiêm nghị. Anh ấy luôn làm vậy mỗi khi tôi mải mê nghĩ ngợi trong lúc học bài. Bình thường thì tôi chỉ ôm đầu, lườm anh ấy vài cái rồi thôi, coi như một trò đùa giữa hai người quen nhau. Nhưng hôm nay thì khác.

Hôm nay tôi đã mệt lắm rồi. RẤT LÀ MỆT! Mệt đến tận cùng sức lực luôn đó. Mà anh ấy còn làm vậy nữa thì tôi làm sao chịu nổi được chứ.

Tôi ôm đầu, ngồi im phăng phắc, không nói gì. Không giống như mọi khi một tí nào cả. Không có tiếng than phiền, không có cái lườm quýt quen thuộc, chỉ có im lặng. Im lặng nặng trĩu.

"Sao đó?"

Anh Quang nhìn thấy vẻ kỳ lạ của tôi liền hỏi. Giọng anh ấy vẫn bình thường nhưng có chút gì đó khác khác, như đang lo lắng.

Tôi vẫn không nói gì. Tôi cũng không biết nên nói gì nữa. Trong đầu lúc này như có hàng triệu suy nghĩ đang lao vào nhau, chồng chéo lên nhau, khiến tôi không thể sắp xếp được một câu nói nào ra hồn.

"Ê nhóc, sao đấy?"

Anh Quang lay nhẹ vai tôi. Lần này giọng anh ấy đã có chút lo lắng rõ ràng hơn rồi. Tôi liếc nhìn anh, thấy vẻ mặt anh ấy vẫn giữ vẻ bình tĩnh như mọi khi, nhưng ánh mắt thì khác. Trong mắt anh ấy đã ánh lên sự lo lắng thật sự rồi đấy.

Và cũng chính lúc đó, không hiểu sao, như có cái gì đó vỡ òa trong lòng tôi vậy. Nước mắt bắt đầu chảy ra, rơi lã chã như là cái cốc đầu của anh vừa rồi đã làm tổn thương tôi thật sâu sắc, như nó là giọt nước cuối cùng làm tràn ly vậy.

Tôi cũng không muốn khóc đâu. Nhưng chẳng hiểu sao nước mắt cứ tự động chảy ra, không kiểm soát được. Có lẽ tôi đã nén quá lâu rồi. Nén cái mệt mỏi, nén cái áp lực, nén cả những lời bàn tán của người đời. Giờ thì mọi thứ vỡ òa hết cả ra.

"Này! Này! Đừng khóc! Đừng khóc!"

Anh Quang luống cuống tay chân, cố gắng dỗ tôi. Nhưng chắc anh ấy chẳng quen với việc này lắm, nên càng dỗ tôi lại càng khóc nhiều hơn. Anh ấy lúng túng quá, tay chân không biết đặt đâu cho hợp lý, miệng thì lắp bắp không biết nói gì.

"Hai đứa có chuyện gì đó?"

Tiếng cô Ngọc vang lên từ dưới nhà. Cô nghe thấy tiếng động nên đã bắt đầu đi lên trên rồi. Nghe tiếng bước chân của cô càng lúc càng gần, tôi thấy anh Quang bắt đầu hoảng hốt lên. Tay chân anh ấy càng ngày càng luống cuống hơn, mồ hôi như đã bắt đầu lấm tấm trên trán rồi đấy.

"Huệ! Huệ! Đừng khóc nữa!"

Anh Quang nói, giọng đầy van xin. Anh ấy nhìn tôi rồi lại liếc về phía cửa, như đang tính toán xem cô Ngọc còn bao xa nữa. Tôi thì vẫn khóc mãi, chẳng có dấu hiệu muốn dừng lại.

"Quang!! Mày lại trêu Huệ cái gì phải không?"

Cô Ngọc lên tiếng từ ngoài hành lang, giọng đầy hăm dọa. Nghe giọng cô mà tôi còn giật mình, huống chi là anh Quang.

Tôi thì khóc mãi không ngừng. Anh Quang thì đứng đấy suy tư không biết dỗ tôi ra làm sao. Có thể thấy rõ anh ấy đang rất là hoảng loạn luôn đó.

"Nín đi! Nín đi! Rồi nhóc muốn gì anh cũng làm!"

Anh Quang vội vã nói, giọng đầy tuyệt vọng. Đây chắc là tấm séc trắng đầu tiên mà anh ấy đưa cho ai đó trong đời rồi.

Tôi nghe tới đó thì cũng nín dần, nhưng vẫn chưa dừng hẳn. Nước mắt vẫn còn chảy, miệng thì thút thít, vai còn giật giật vì khóc.

"Là anh nói đấy nhé!"

Tôi vừa khóc vừa thút thít nói, giọng nghe thật là đáng thương luôn đó. Nhưng trong lòng thì... hehe, bắt đầu có tia hy vọng rồi đấy.

"Ừ anh hứa! Anh hứa mà!"

Anh Quang nói với vẻ chắc chắn, tay đặt lên vai tôi như để nhấn mạnh lời hứa của mình. Lúc này anh ấy sẵn sàng hứa bất cứ điều gì, miễn là tôi đừng khóc nữa và miễn là cô Ngọc đừng vào đây.

Nhưng đã trễ rồi.

"Con làm gì Huệ đấy hả!!!!"

Tiếng cô Ngọc vang lên như sấm. Cửa phòng mở toang ra, cô Ngọc bước vào với vẻ mặt đáng sợ không tả nổi. Không khí trong phòng như đóng băng lại vậy.

"Con có làm gì đâu!"

Anh Quang vội vã giải thích, giọng đầy oan ức. Nhưng trước mắt cô Ngọc lúc này thì lời nào cũng không có tác dụng.

"Im miệng!"

Cô Ngọc nhìn anh Quang nói, giọng lạnh như băng. Anh Quang nhìn thấy vẻ mặt của cô thì liền im bặt luôn, không dám nói gì thêm nữa. Anh ấy biết rõ, lúc này tốt nhất là nên im lặng thôi.

Tôi ngồi đấy ngớ người ra luôn. Đây là lần đầu tiên tôi thấy cô Ngọc đáng sợ đến mức này. Ý là bình thường cô cũng đáng sợ mà, nhưng đáng sợ kiểu hiền lành ấy. Còn bây giờ thì đáng sợ thật sự luôn đó. Bảo sao lúc nào cũng thấy anh Quang sợ cô Ngọc như sợ cọp vậy. Bây giờ tôi hiểu rồi đó.

"Dạ anh Quang đâu có làm gì con đâu ạ!"

Tôi vội vã lên tiếng, giọng run run. Mắt tôi rõ ràng vẫn còn hơi đỏ do ban nãy mới khóc xong, nước mắt vẫn còn vương vất trên má.

Cô Ngọc bước lại gần, ánh mắt quan sát tỉ mỉ từng chi tiết trên khuôn mặt tôi.

"Con nói thật không! Sao mắt con đỏ vậy Huệ? Chuyện gì nói mẹ nghe thử xem nào?"

Cô Ngọc hỏi, giọng vừa lo lắng vừa nghiêm khắc. Đôi mắt cô nhìn tôi đầy thăm dò, như muốn đọc được từng suy nghĩ trong đầu tôi vậy.

Tôi liếc nhìn về phía sau, thấy anh Quang đang liên tục ra hiệu cho tôi. Anh ấy múa tay, lắc đầu, gật đầu, làm đủ các loại cử chỉ. Ừm tôi cũng hiểu đó, nhưng mà cũng không hiểu cho lắm, nhưng mà cũng hiểu chút chút. Chắc vậy.

"Dạ không có gì đâu mẹ ơi! Chắc con bị con gì bay vào mắt nên mắt đỏ thôi ạ!"

Tôi nói, cố gắng làm giọng nghe thật tự nhiên. Nhưng trong lòng thì tim đập thình thịch, sợ cô Ngọc không tin.

"Con có chắc không đó?"

Cô Ngọc lại gần tôi hơn, ánh mắt vẫn đầy thăm dò. Cô cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt tôi như muốn tìm ra bất kỳ dấu hiệu nào của sự dối trá.

"Dạ con nói thiệt mà ạ!"

Tôi cười tươi như hoa, như là ban nãy chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Hai má còn ửng hồng vì khóc nhưng nụ cười thì rất tươi, rất ngây thơ.

Cô Ngọc hỏi dò tôi thêm một lúc, hỏi đủ thứ chuyện, nhưng vẫn chẳng thu được gì nên cũng không hỏi nữa. Có lẽ cô tin rằng tôi không nói dối.

"Ừm vậy hai đứa học tiếp đi nhé. Quang có bắt nạt con thì nói mẹ nha Huệ!"

Cô Ngọc nói, giọng đã dịu đi nhiều. Cô vuốt nhẹ tóc tôi rồi nhìn sang anh Quang với ánh mắt cảnh cáo.

Tôi gật đầu lia lịa, cười toe toét. Sau đó cô Ngọc cũng đi ra ngoài, khép cửa lại.

Thấy cô Ngọc ra ngoài, anh Quang bớt căng thẳng hẳn. Anh thở phào nhẹ nhõm, tay lau mồ hôi trên trán. Có lẽ anh ấy vừa trải qua một trong những khoảnh khắc đáng sợ nhất trong đời rồi đó.

"Anh nhớ anh nói gì lúc nãy không?"

Tôi hỏi, giọng đầy trêu ngươi. Nước mắt đã khô ráo rồi, thay vào đó là nụ cười ranh mãnh.

"Được rồi nhớ mà, nhớ mà!"

Anh Quang bất lực nói, biết rằng mình đã mắc bẫy rồi. Anh đưa tay xoa xoa mặt, rồi nhìn tôi với vẻ đầu hàng hoàn toàn.

Tôi nghe thấy vậy thì cười tươi rói, như chẳng có gì vừa xảy ra. Vậy là chỉ với một cái cốc đầu mà tôi đã được một điều mình mong muốn từ lâu rồi.

QUÁ ĐÃ!!!

Tôi ngồi đấy, trong lòng vui sướng khôn xiết. Còn anh Quang thì ngồi đó thở dài, chắc đang hối hận vì đã hứa một cách bốc đồng như vậy rồi đó. Nhưng mà lời đã nói ra là nước đổ đi rồi nha anh Quang ơi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip