CHƯƠNG 13: Ưng ý


"Tới rồi, xuống đi." Anh Quang vừa nói xong câu đó thì tắt máy xe và nhảy xuống luôn một cái nhanh như chớp.

Còn tôi thì sao? Tôi vẫn ngồi lơ ngơ trên xe như tượng đất nung vậy đó. Mãi một lúc sau não tôi mới xử lý được tình huống và chịu khó nhảy xuống theo. Thế nhưng đời không như mơ vì ngồi lâu quá nên chân tôi bị tê cứng như khúc gỗ. Vừa chạm đất, hai chân tôi mềm nhũn không còn chút sức lực nào, cái thân hình mảnh mai của tôi liền "bụp" một cái nằm đo ván luôn ngay tại chỗ.

"Ha ha ha ha!" Tiếng cười của anh Quang vang lên rõ mồn một.

Tôi ngẩng đầu lên thì thấy anh đang cười toe toét nhìn tôi. Ơi trời ơi, xấu hổ muốn chết được rồi! Mặt tôi đỏ bừng lên như quả cà chua chín mọng.

"Sao không, nhóc?" Anh Quang đưa tay ra định đỡ tôi dậy nhưng mặt thì quay hẳn sang bên kia mà cười khúc khích. Cái kiểu cố giấu nụ cười nhưng vai thì rung lên rung xuống đó, tôi thấy mà bực mình vô cùng.

Dù sao thì tôi cũng phải đứng dậy thôi chứ không lẽ nằm ỳ ở đây. Tôi ngượng ngùng đưa tay ra để anh đỡ. Bàn tay anh ấy nắm lấy tay tôi và kéo tôi đứng dậy. Nhưng mà anh Quang vẫn cười mãi không thôi, nhìn anh cười mà tôi cũng muốn cười theo nhưng lại thấy ngượng quá nên cố nén lại.

Tôi không dám nói câu nào luôn. Đủ xấu hổ rồi còn gì, nói gì nữa chỉ càng thêm tệ thôi. Tôi chỉ lặng lẽ đi theo sau anh Quang như con vịt con đi theo vịt mẹ vậy đó.

Anh Quang dắt tôi đi tít vào sâu trong cái khu rừng này. Tôi nhìn xung quanh toàn là đồng không mông quạnh, xa xăm mênh mông chẳng thấy bóng người đâu cả. Tim tôi bắt đầu đập thình thịch. Trời ơi, không lẽ anh định làm gì tôi chứ? Sao lại dẫn vào chỗ hoang vắng thế này?

"Anh... anh dắt em đi đâu vậy...?" Giọng tôi run run nhẹ nhàng do sợ nhưng vẫn cố gắng giữ cho bình tĩnh để anh không phát hiện ra.

"Đi đi rồi biết." Anh Quang trả lời với vẻ mặt bình thản vô cùng, như kiểu đi lang thang giữa rừng sâu như này là chuyện bình thường như cơm bữa vậy đó.

Nói vậy thôi chứ đi thì vẫn phải đi theo. Không lẽ tôi bỏ chạy được sao, giữa rừng này tôi biết đường nào mà về. Anh dắt tôi đi loanh quanh một vòng, lên dốc xuống dốc, sang trái sang phải như mê cung vậy đó. Tôi cảm giác như đang lạc vào mê hồn trận trong phim võ hiệp ấy.

"Tới rồi!" Anh Quang dừng lại và nói.

Tôi thì gục xuống ngay lập tức, thở hổn hển như vừa chạy marathon vậy đó. Tôi thở mạnh đến mức cảm giác như cả đời chưa được thở đủ oxy. Anh dắt tôi đi lên đi xuống, quanh co uốn lượn, tôi vừa chóng mặt vừa mệt nửa chết. Chân tôi cứ như sắp rụng ra rồi ấy.

"Anh dắt em đi đâu vậy hả?!" Tôi vừa ngẩng đầu lên định cãi nhau với anh Quang, định than phiền về chuyến đi hành xác này.

Nhưng cảnh tượng trước mắt làm tôi câm nín ngay lập tức. Miệng há hốc mồm không nói nên lời. Tôi đứng sững người như pho tượng, mắt mở to kinh ngạc không thể tin được những gì mình đang nhìn thấy.

Trước mặt tôi là một vườn hoa cẩm tú cầu bát ngát, rộng lớn đến không tưởng. Màu sắc thì đủ hết: xanh biếc, đỏ thắm, tím mộng mơ, vàng rực rỡ, hồng nhạt dịu dàng... Màu nào cũng có cả, rực rỡ sắc màu như một bức tranh sơn dầu khổng lồ vậy đó. Gió nhẹ thổi qua, những bông hoa lung linh đung đưa như đang khiêu vũ. Ánh nắng chiều chiếu xuống làm những giọt sương trên cánh hoa lấp lánh như kim cương.

Tôi bị cảnh tượng tuyệt đẹp này mê hoặc đến nỗi đứng đơ người một lúc lâu. Cảm giác như thời gian ngừng trôi, chỉ còn tôi và khu vườn thiên đường này.

"Sao, đẹp không?" Anh Quang hỏi tôi, giọng anh nhẹ nhàng.

"Đẹp..." Tôi trả lời một cách vô thức, vẫn không thể rời mắt khỏi cảnh đẹp trước mặt.

Tôi liếc nhìn anh Quang thì thấy anh đang cười nhẹ nhàng, nụ cười trông thật sự rất bình yên và thanh thản. Cũng phải thôi, cẩm tú cầu là loài hoa mà anh Quang thích nhất mà. Trông anh ấy bình thản như vậy thì cũng không có gì là lạ cả. Anh như được hòa mình vào thiên nhiên, trở thành một phần của khu vườn này vậy.

Tôi hết sững người thì liền phi thẳng vào giữa đám hoa cẩm tú cầu. Nói là phi vào vậy thôi chứ thực ra tôi bước rất nhẹ nhàng, cẩn thận từng bước chân, né tránh để không làm tổn thương bất cứ một bông hoa xinh đẹp nào. Mỗi bông hoa đều quý giá, đều xứng đáng được yêu thương và bảo vệ.

Tìm được một chỗ trống lý tưởng, tôi liền ngồi xuống ở giữa đám hoa. Tôi cao có một mét năm thôi (mặc dù bình thường toàn khoác lác với mọi người là cao mét sáu, hihi). Nên khi ngồi xuống thì hoa cẩm tú cầu cao gần như che khuất mất tôi luôn rồi. Cảm giác như tôi đang ẩn mình trong một căn phòng toàn hoa vậy đó, riêng tư và lãng mạn vô cùng.

Anh Quang thấy tôi đi vào trong đám hoa mà không thấy bóng dáng đâu nữa thì trở nên khó hiểu vô cùng. Ban đầu anh nghĩ tôi chỉ đi vào một lúc rồi sẽ đi ra thôi. Nhưng mà đợi mãi hơn hai mươi phút sau vẫn không thấy tôi ló đầu ra đâu cả. Chắc anh cũng bắt đầu lo lắng rồi, lo tôi bị lạc hay bị gì đó.

"Huệ, nhóc đâu rồi?" Anh Quang vừa gọi vừa bước vào trong đám hoa để tìm tôi. Giọng anh nghe hơi lo lắng đó.

Còn tôi ở đâu? Tôi vẫn ở ngay đây này chứ đâu xa. Nãy giờ tôi đang ngồi chăm chú đan vòng hoa nên không kịp trả lời. Tính tôi là vậy đó, không làm thì thôi nhưng nếu đã bắt tay vào làm việc gì thì phải tập trung hết mức, không để ý đến xung quanh luôn.

Anh Quang thì vẫn chưa biết tôi đang ở đâu, cứ loanh quanh tìm kiếm.

"Cái con nhỏ này, trốn ở đâu vậy trời?" Anh Quang thầm thì, giọng anh vừa lo vừa bực.

Đúng lúc đó thì anh vô tình đá phải chân tôi.

"AAA!" Tôi hét lên một tiếng vì đau.

Anh Quang nghe thấy tiếng tôi thì giật mình dừng lại ngay. Tôi đứng phắt dậy, nhìn anh Quang với ánh mắt như sắp nuốt sống anh ta ngay tại chỗ. Nếu ánh mắt có thể giết người thì chắc anh Quang đã toi rồi.

"Anh đá vào người em rồi!" Tôi nói với vẻ mặt vô cùng bất mãn, khó chịu đến tột độ.

Anh Quang tuy mặt thì cố giữ bình tĩnh nhưng có thể thấy rõ là anh đang cố gắng đánh lạc hướng tôi, tìm cách thoát khỏi tình huống khó xử này.

"Ừa ừa, đi chụp hình đi nhóc. Thôi mà, đến đây để chụp hình đẹp chứ không phải để cãi nhau." Anh Quang nói, giọng anh cố nghe cho dịu dàng.

Mặc dù tôi có giận thật đấy nhưng mà nghĩ lại thì tôi đến đây là để chụp hình chứ không phải để giận dỗi. Nên cũng coi như tạm chấp nhận lời anh ấy đi vậy. Nếu không thì bình thường tôi đã làm ầm ĩ lên, giãy nảy tới tấp rồi.

"Hừ!" Tôi cất tiếng hừ một cái thật to, rồi cầm hai cái vòng hoa tôi vừa mới đan được và bỏ đi chỗ khác.

Thực ra đáng lẽ ra tôi đan hai cái vòng hoa này với dự định một cái cho tôi đội còn một cái là định tặng cho anh Quang. Nhưng mà thấy anh ấy đi mà đá trúng người tôi như này, làm tôi đau và bực mình, nên tôi đổi ý, không muốn cho anh nữa. Để anh phải tiếc mới biết!

Tôi đi thẳng đến một địa điểm mà từ lúc bước vào đây tôi đã ngắm nghía và lên kế hoạch rằng đây sẽ là nơi chụp hình đẹp nhất. Anh Quang thì lẽo đẽo theo sau tôi mà không dám nói câu nào vì anh cũng biết là anh có lỗi mà.

Anh Quang đứng sẵn ở đó, chuẩn bị máy ảnh, chỉ chờ tôi sắp xếp mọi thứ xong là có thể bắt đầu chụp. Còn tôi thì vẫn còn khó chịu, mặt vẫn bĩu môi.

"Nhóc giận đấy à?" Anh Quang hỏi, giọng anh có vẻ hơi lo lắng.

"Ai mà thèm giận!" Tôi đáp lại cộc lốc, quay mặt đi chỗ khác.

"..." Anh im lặng không nói gì, không biết phải nói sao.

Thấy anh im lặng như vậy thì tôi chỉ muốn bỏ về ngay lập tức, không muốn làm gì tiếp nữa cả. Không khí trở nên ngột ngạt và khó chịu.

"Ừm... xin lỗi nhóc nhé." Anh Quang nói nhỏ nhưng vẫn đủ để tôi nghe thấy rõ.

Chỉ cần thế thôi đó! Nãy giờ anh mà chịu khó nói xin lỗi tôi ngay từ đầu thì đã nhanh hơn rồi, có phải như này không? Cứ phải để tôi tỏ thái độ, làm khó anh một hồi, rồi anh mới chịu mở miệng xin lỗi.

"Okela! Chụp được rồi anh ơi!" Tôi bỗng nhiên cười tươi rói, thay đổi thái độ một trăm tám mươi độ.

Anh Quang thấy vậy thì những dây thần kinh căng thẳng của anh cũng thả lỏng ra, thở phào nhẹ nhõm.

"Ấy từ từ, anh cầm hộ em cái này." Tôi đưa dây cột tóc cho anh Quang, tiện thể thì cũng đeo luôn cái vòng hoa lên đầu cho anh. Vòng hoa đội trên đầu anh trông anh dễ thương hẳn lên.

Cứ thế, buổi chụp hình của chúng tôi chính thức bắt đầu.

"Qua bên phải một tý nữa!"

"Ủa không, qua trái thêm một chút!"

"Được rồi, dừng lại đúng đó!"

"Ngả đầu sang trái nhẹ nhàng một tí!"

"Ok perfect! 1, 2, 3... chụp!"

Nguyên buổi anh Quang cứ chỉ đạo tôi mãi không ngừng nghỉ, như một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp thật sự vậy đó. Chắc chắn anh ấy rất yêu thích việc chụp hình này nên mới tâm huyết và cẩn thận đến vậy. Người bình thường đâu ai làm như này được. Hoặc là... do tôi quá xinh đẹp nên anh muốn chụp cho thật đẹp? Ahihi, tự tin một tí không sao đâu nhỉ!

Đến lúc chúng tôi chụp xong thì trời đã gần tối. Ánh nắng chiều rơi xuống tạo thành những vệt sáng vàng óng ánh xuyên qua tán cây, chiếu lên những bông hoa cẩm tú cầu làm chúng lấp lánh kỳ diệu. Tôi thì mệt lả người, toàn thân đau mỏi. Còn anh Quang vẫn như mọi khi, vẫn bình thản và vô cảm với mọi thứ, không có vẻ mệt mỏi chút nào.

Anh đưa máy ảnh cho tôi để tôi tự xem kết quả. Tôi nhìn vào màn hình thì mắt mở to chữ O còn mồm há hốc chữ A. Trời ơi đất hỡi! Chỉ một phát chụp mà ra kiệt tác ngay lập tức luôn! Thật sự là quá đỉnh, quá tuyệt vời! Đâu phải ai cũng có trình độ thượng đẳng như này. Mỗi bức ảnh đều hoàn hảo từ góc chụp, ánh sáng đến cảm xúc. Tôi nhìn anh Quang mà giơ ngón tay cái lên, like cho anh thật to.

Anh Quang thấy vậy thì cũng sĩ cười nhếch méch với tôi, trông anh hài lòng lắm.

"Đi về thôi nhóc!" Anh Quang nói.

"Được!" Tôi trả lời hào hứng.

Có thể nói buổi chụp hình hôm nay thành công mỹ mãn, vượt quá cả mong đợi. Mặc dù có mấy chuyện hơi tào lao và ngớ ngẩn một chút nhưng mà cũng không đáng kể cho lắm. Những bức ảnh hôm nay của tôi cứ phải gọi là siêu cấp xinh đẹp! Hoặc là... do tôi vốn dĩ đã xinh sẵn rồi nên chụp kiểu gì cũng đẹp? Ahihi, đẹp thì chụp như nào chả đẹp hahaha

Khi đi về, tôi và anh Quang cùng nhau đi trên con đường mòn giữa rừng, ánh hoàng hôn cuối cùng của ngày hôm nay chiếu sáng con đường. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip