CHƯƠNG 3: Hàng xóm


"Mẹ con mới chuyển đến đây hả?"

"Hai mẹ con để đấy, chúng tôi giúp cho!"

"Nào, gọi thêm người đến nữa đi!"

"Còn đồ gì nữa không nào?"

Vừa mờ sáng, tôi đã nghe tiếng ồn ào ngoài sân như kẻ cắp vào nhà vậy. Không biết lại có chuyện trời đánh thánh vật gì nữa đây. Tôi lết thân xác mệt mỏi khỏi giường, loạng choạng đi xem có chuyện quái quỷ gì mà ồn ào từ sáng tinh mơ.

Mở cửa sổ ra nhìn, hóa ra có một cặp mẹ con mới dọn đến làng xóm chúng tôi. Người phụ nữ trông chừng ba mươi lăm, ba mươi sáu gì đó, đoán chắc cũng tuổi tác với mẹ tôi. Còn thằng con trai bên cạnh thì trông như đã lớn phổng phao, chắc chừng mười tám, mười chín tuổi gì đấy.

Dân làng xóm tôi là thế đấy - cứ chỉ cần có người mới đến là lại nhiệt tình như kiến gặp đường. Nhưng ai mà biết được bộ mặt thật của đám này chứ, hư danh lắm!

"Ủa, chồng của chị Ngọc đâu mất tiêu rồi? Sao chỉ có hai mẹ con vậy?"

Một bà hàng xóm tò mò hỏi trong lúc vẫn đang giả bộ phụ giúp hai mẹ con.

"Dạ, chồng em bị tai nạn rồi ạ..."

Cô Ngọc trả lời bằng giọng nhẹ nhàng, cố gắng giấu đi nỗi buồn. Nhưng tôi vẫn nghe được sự run rẩy trong giọng nói của cô ấy.

"Ồ, vậy à..."

Mọi người đáp lại một cách lạnh lùng như thể việc ấy chẳng liên quan gì đến họ. Nhìn cái bộ dạng đó mà tôi đã đoán trước được chuyện gì sắp xảy ra rồi.

"À, nhà tôi có việc gấp, tôi đi trước nhé!"

"Nhà tôi cũng vậy, còn phải đi chợ nữa!"

"Tôi phải đưa con đi học, bận lắm, đi trước đây!"

Đúng như tôi dự đoán! Cả đám đều bịa chuyện, tìm cớ để chuồn hết. Cái làng xóm chúng tôi là thế đấy họ cho rằng "gái không chồng như gông không then" những người phụ nữ góa chồng đều là điều xui xẻo, không nên giúp đỡ kẻo rước hoạ vào thân.

Hai mẹ con nhà cô Ngọc đứng như trời trồng ở đó, nhìn xung quanh với vẻ mặt bối rối. Ban nãy còn đông người như hội làng vậy mà giờ biến mất sạch như pháp thuật.

"Thôi, kệ họ đi..."

Cô Ngọc cười cay đắng. Có lẽ cô ấy cũng đã quen với cảnh này rồi.

Tôi thấy hai mẹ con vẫn tiếp tục khiêng đồ vào nhà như chẳng có chuyện gì xảy ra. Thường thì tôi cũng không thích can thiệp vào chuyện của ai, nhưng nhà cô Ngọc cũng giống nhà tôi đều thiếu vắng cái thứ mà người ta gọi là "trụ cột gia đình".

Tôi đi xuống tầng dưới với ý định đã định sẵn trong đầu.

Tôi lò mò sang nhà cô Ngọc, đứng ở cổng như tượng đá mấy giây, không biết phải mở miệng sao cho được. Tôi không thấy cô Ngọc đâu, chỉ thấy con trai cô ấy đang bê vác đồ đạc.

Con trai cô Ngọc nhìn thấy tôi cứ đứng ì như cột đèn thì tò mò hỏi:

"Ai vậy?"

Giọng nói của anh ta nhẹ nhàng từ tốn, hoàn toàn trái ngược với vẻ bề ngoài. Rõ ràng là giọng như tiên đồng vậy mà ngoại hình thì chẳng khác gì mấy tên côn đồ cầm đầu băng xã hội đen, tóc tai lởm chởm, mặt mũi hầm hố.

"Dạ... em là hàng xóm nhà bên cạnh ạ..."

Tôi nói với giọng hơi run run.

"Ừ."

Anh ta đáp lạnh tanh một tiếng rồi quay mặt đi, tiếp tục làm việc như tôi là không khí.

Lúc này cô Ngọc mới từ trong nhà bước ra, thấy tôi cũng hơi bất ngờ. Cô ấy nhẹ nhàng đi đến gần tôi.

"Con cần gì hả?"

Giọng cô Ngọc dịu dàng đến mức không thể nào dịu dàng hơn được nữa. Tôi nghe xong như bị bỏ bùa vậy, ngây người ra mấy giây cho đến khi cô Ngọc vỗ nhẹ vai tôi thì mới tỉnh lại.

"Dạ... con là hàng xóm nhà bên ạ. Cô có cần con phụ giúp gì không ạ?"

Cô Ngọc nghe xong cũng ngây ra giây lát, sau đó xoa đầu tôi rồi mỉm cười:

"Cảm ơn con nhé!"

"Con nít mà biết gì, chỉ làm cản trở thôi!"

Con trai cô Ngọc tay vẫn khiêng đồ nhưng miệng vẫn cằn nhằn.

Cô Ngọc lập tức trừng mắt nhìn anh:

"Quang nói gì vậy hả?"

Giọng cô ấy gắt lên, khác hoàn toàn thái độ ban nãy với tôi.

Anh Quang nghe mẹ gắt liền chạy tót vào nhà như chuột thấy mèo.

Ừm, lúc đầu tôi còn thầm nghĩ anh ta đẹp trai đấy chứ, giờ thì hết luôn!

Cô Ngọc quay lại nhìn tôi, khuôn mặt lại điềm đạm như ban nãy:

"Con tên gì vậy?"

"Dạ, con tên Mai Huệ ạ."

"Tên đẹp quá!"

Cô Ngọc khen khiến tôi hơi ngại ngùng.

"Cô tên Hồng Ngọc, con cứ gọi cô Ngọc là được. Còn kia là Thế Quang, con gọi Quang cũng được."

"Dạ!"

"Con bao nhiêu tuổi rồi?"

"Dạ, con mười sáu tuổi ạ, đang học lớp mười."

"Ồ, vậy nhỏ hơn Quang bốn tuổi. Thằng ấy năm nay hai mươi rồi."

Hóa ra anh Quang hai mười tuổi, chỉ lớn hơn tôi bốn tuổi thôi.

"Vậy cô có cần con giúp gì không ạ?"

Tôi nhắc lại ý định ban đầu sau khi trò chuyện với cô Ngọc một hồi.

"Không cần đâu con ạ, con về nhà nghỉ ngơi đi. Cảm ơn con nhiều lắm, Huệ!"

Cô Ngọc dịu dàng từ chối.

"Nhưng mà..."

Tôi hơi thất vọng vì chẳng giúp được gì.

Cô Ngọc chỉ nhìn tôi mỉm cười. Tôi hiểu ý, chẳng nói gì thêm mà chỉ lủi thủi bước về nhà.

Thế là việc tôi muốn giúp đỡ cô Ngọc hóa ra lại thành "công cốc" chẳng được tí gì cả!

Nhưng thôi kệ, ít nhất tôi cũng đã thể hiện được thiện ý của mình. Còn về sau này, chuyện gì sẽ đến thì cứ để nó đến vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip