CHƯƠNG 7: Kèm cặp


Hôm nay thật sự là một ngày tệ hại đối với tôi. Không phải vì trời mưa, không phải vì bị điểm kém, mà là vì tôi bắt buộc phải đi qua nhà cô Ngọc để nhờ anh Quang dạy học. Nghe thì có vẻ bình thường, nhưng với tôi - Mai Huệ - đây đúng là một thử thách lớn lao không kém gì phải lên núi xuống biển.

Lý do ư? Thì... tôi cũng không biết giải thích sao cho hết. Chỉ biết là mỗi lần nghĩ đến việc phải ngồi đối diện với anh Quang, học một kèm một trong căn phòng kín mít, tôi lại thấy trong người nóng ran, mặt đỏ bừng lên không cần đánh má hồng. Có lẽ vì anh ấy quá giỏi hoặc là ờm ừm vậy đó. Còn tôi thì sao? Một cô học sinh lớp 11 tầm thường, học dở ẹc đặc biệt là môn toán, vóc dáng cũng không có gì nổi bật. Hai thế giới quá xa cách!

Tôi ngồi trong phòng, nhìn chằm chằm vào chiếc túi xách trống rỗng trên giường. Mấy quyển sách giáo khoa, vở bài tập nằm la liệt trên bàn học nhưng tôi cứ lề mề, không muốn nhặt lên chút nào. Cứ như thể việc bỏ chúng vào túi đồng nghĩa với việc tôi đã chấp nhận số phận vậy.

"HUỆ!!"

Tiếng mẹ tôi vang lên từ phòng khách như sấm đánh giữa trời quang. Tôi giật mình, suýt làm rơi cây bút mà mình đang cầm nghịch.

Ôi trời, tôi biết mình hết đường chạy rồi. Giờ này mà còn cố tình kéo dài thời gian nữa thì chắc chắn sẽ bị mẹ mắng cho một trận. Hoặc tệ hơn, mẹ sẽ gọi điện cho cô Ngọc báo là con gái bà không đến, lúc đó mất mặt hơn nữa.

"Có nhanh lên không! Làm gì mà lề mề vậy hả?" Giọng mẹ tiếp tục vọng vào, lần này nghe có vẻ sốt ruột hơn.

Tôi thở dài một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh lại. Trong đầu tôi tự động phát lên câu cổ vũ như thể mình là một vận động viên sắp bước vào trận đấu quan trọng: "Cố lên Mai Huệ! Mày làm được mà! Chỉ là đi học thêm thôi, có gì đâu mà sợ!"

Tôi vội vàng nhặt mấy quyển sách vở nhét tùm lum vào túi, thậm chí không để ý là vở Toán bị nhàu nát một góc. Kéo khóa túi lên, tôi bước ra ngoài với tâm trạng nặng trĩu như đang mang trên vai cả một tảng đá.

"Con đi đây ạ!" Tôi chào mẹ một cách gượng gạo nhất có thể, rồi vội vàng xỏ dép chạy ra khỏi nhà trước khi mẹ kịp bắt bẻ thêm điều gì.

Bước ra khỏi cổng nhà, tôi chợt cảm thấy đôi chân mình nặng nề một cách kỳ lạ. Mỗi bước đi như thể phải kéo theo một quả tạ vậy. Nhà cô Ngọc chỉ cách nhà tôi có đúng 50 mét thôi, đi bộ bình thường chỉ mất có một phút nhưng hôm nay con đường đó trong mắt tôi dài như 50 cây số vậy.

Tôi đi thật chậm, cố tình dừng lại nhìn ngắm mấy cái cây bên đường mặc dù mấy cái cây đó tôi đã nhìn hàng ngày từ nhỏ đến giờ. Lại dừng lại vuốt ve con mèo nhà bác Năm tí nữa, mặc dù con mèo đó hung dữ lắm hay cào người. May mà hôm nay chắc nó đang buồn ngủ nên không để ý đến tôi.

"Chà, con mèo này hôm nay đẹp thật đấy" tôi tự nhủ với mình một cách vô lý. "Lông nó mượt hơn hôm qua hẳn."

Nhưng rốt cuộc, dù có cố kéo dài thời gian thế nào đi nữa thì tôi cũng đã đến trước cửa nhà cô Ngọc. Căn nhà hai tầng sơn màu vàng nhạt, có hàng rào sắt màu trắng. Cổng đang hé mở, ánh đèn vàng từ trong nhà tỏa ra ngoài trông thật ấm cúng.

Tôi đứng trước cổng, hai tay nắm chặt quai túi, trong lòng đầy những suy nghĩ lăng xăng.

"Vào hay không nhỉ? Hay là giả vờ bị đau bụng quay về? Không được, mẹ sẽ giết tôi mất. Vậy thì vào đi. Nhưng mà...nhưng mà!"

Những suy nghĩ mâu thuẫn cứ xoay vòng trong đầu tôi như cái vòng quay trong công viên vậy. Tôi đứng đó ngơ ngác, chắc trông như một pho tượng sáp vậy.

Đúng lúc đó, cánh cửa bật mở. Cô Ngọc xuất hiện với nụ cười rạng rỡ, khiến tôi giật mình thon thót.

"Huệ đến rồi hả con?"

Tôi cố gắng lấy lại bình tĩnh, miệng cười toe toét nhưng trong lòng đang hoảng loạn vô cùng.

"Con chào cô Ngọc ạ... à à, mẹ Ngọc ạ!" Tôi lắp bắp

Cô Ngọc cười rất tươi, rồi nắm tay tôi kéo vào nhà một cách nhiệt tình. "Cái Quang nó đợi con nãy giờ đó!"

ĐỢI TÔI Ạ?!

Câu nói đó như một quả bom nổ tung trong đầu tôi. Anh Quang, cái người mà lúc nào nhìn mặt cũng cau có khó chịu như thể có bất mãn với tôi, lại... đợi tôi?! Nghe phi lý quá đi thôi! Chắc cô Ngọc nói đùa thôi, hoặc là nói cho có. Không thể nào anh ấy lại vậy được

Nhưng không để tôi kịp suy nghĩ thêm, cô Ngọc đã kéo tôi thẳng tiến lên lầu. Chân tôi cứ đạp từng bậc thang một cách máy móc, trong khi đầu óc thì quay cuồng. Tim tôi đập thình thịch như sắp nhảy ra ngoài rồi ý.

Đến trước cửa phòng anh Quang, cô Ngọc dừng lại, ngoảnh đầu cười với tôi một cái rồi... đẩy tôi vào trong luôn!

"Học vui vẻ nha Huệ!"

Cô nói xong thì đi luôn, để lại tôi đứng sững người giữa căn phòng, miệng há hốc không kịp phản ứng.

Tôi đứng đó như một tượng đất nung, mắt nhìn quanh phòng một cách ngơ ngác. Phòng anh Quang gọn gàng, sạch sẽ đến ngạc nhiên. Giá sách đầy ắp sách vở xếp ngay ngắn, bàn học rộng rãi, trên tường treo vài tấm bằng khen.

Và ngay giữa căn phòng, anh Quang đang ngồi ở chiếc bàn học, trước mặt là một chiếc ghế trống chắc chắn là dành cho tôi rồi.

Anh đang lật giở một quyển sách gì đó, mái tóc đen hơi dài che một phần trán. Dáng ngồi của anh thẳng lưng, thân hình vạm vỡ, trông rất... rất... ôi trời, tôi không dám nghĩ tiếp.

Tôi đứng đó như người mất hồn, không biết mình nên làm gì tiếp theo. Bước lại ngồi xuống ư? Nhưng mà chân tôi như đóng đinh vào sàn nhà rồi. Chào anh ấy ư? Nhưng cổ họng tôi như bị nghẹn lại, không thốt nên lời.

"Còn không lại mà ngồi đi."

Giọng anh Quang cất lên, vừa trầm vừa có chút... bực bội ư? Anh ngước mắt nhìn tôi, đôi mắt đen láy sắc sảo.

Như thể bị thôi miên, tôi lập tức bước tới và ngồi phệch xuống chiếc ghế, động tác vụng về đến mức suýt làm đổ cả ghế. May mà tôi kịp giữ lấy mép bàn.

Chúng tôi ngồi đối diện nhau. Tôi nhìn anh. Anh nhìn tôi. Không ai nói gì cả. Chỉ có tiếng đồng hồ treo tường tích tắc đều đều, mỗi giây trôi qua như một giờ dài.

Tôi cố gắng nhìn xuống bàn, nhưng ánh mắt cứ lén lút liếc lên nhìn anh. Anh Quang vẫn im lặng, nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu. Không biết anh đang nghĩ gì nữa.

Một phút trôi qua. Hai phút. Năm phút. Mười phút.

Bầu không khí im lặng đến ngột ngạt. Tôi cảm thấy như mình đang ngồi trên đống than hồng vậy, cái mông nóng ran, mồ hôi thấm ướt lưng áo. Trời ơi, sao lại im lặng lâu vậy! Ai đó hãy nói gì đi!

Cuối cùng, anh Quang cũng phá vỡ sự im lặng.

"Học cái gì?"

Giọng anh nghe có vẻ mệt mỏi.

"Hả?" Tôi giật mình, nhìn anh với đôi mắt ngơ ngác như vừa tỉnh giấc.

Anh Quang thở dài, ánh mắt nhìn tôi đầy bất lực. "Thế giờ nhóc muốn anh dạy môn gì?"

Nhóc ư? Anh ấy gọi tôi là nhóc?! Tôi đã 16 tuổi mà! Nhưng thôi, kệ đi, chắc vì anh hơn tôi 5 tuổi nên mới gọi vậy.

"Môn gì cũng được ạ!" Tôi trả lời một cách thật thà.

Câu nói của tôi khiến anh Quang dừng lại, nhìn tôi rồi đáp

"Vậy học toán đi" Anh nói sau một hồi suy nghĩ.

Toán á? Ôi trời, môn tôi kém nhất! Nhưng thôi, đã đến đây rồi thì học gì cũng được. Tôi gật đầu như thóc giã.

Anh Quang mở sách giáo khoa Toán 11 ra, lật đến một trang nào đó, rồi bắt đầu giảng bài. Giọng anh trầm trầm, từng lời giảng rõ ràng, mạch lạc. Tôi cố gắng tập trung, nhưng... không hiểu sao đầu óc tôi cứ bay bổng đi đâu mất.

Tôi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt anh. Đường nét góc cạnh, làn da hơi rám nắng khỏe khoắn, đôi môi hơi mỏng đang khẽ động khi nói... Ôi trời, tôi đang nghĩ gì vậy!

"Nhóc nghe anh giảng không đấy?"

Giọng anh cất lên, kéo tôi về với thực tại.

"Dạ, có ạ!" Tôi vội vàng trả lời, mặt đỏ bừng.

"Vậy làm bài này thử đi."

Anh đưa cho tôi một bài toán. Tôi nhìn xuống, trong đầu chỉ toàn là những con số và ký hiệu lạ lùng xoay tròn. Trời ơi, anh vừa giảng gì nhỉ? Tôi có nghe đâu mà giải!

Tôi cầm bút lên, viết vài dòng loạn xạ, xong đưa cho anh với vẻ tự tin giả tạo.

Anh Quang nhìn xuống bài làm của tôi. Một giây. Hai giây. Ba giây. Rồi anh nhìn lên, ánh mắt đầy... kinh ngạc? Hoảng hốt? Hay là sốc?

"Làm sai từ dòng đầu tiên luôn" anh nói, giọng điềm tĩnh nhưng tôi cảm nhận được một chút run rẩy.

Anh Quang kiên nhẫn giảng lại từ đầu, lần này còn chậm hơn, chi tiết hơn. Nhưng mà... tôi vẫn không hiểu! Những con số cứ nhảy múa trong đầu tôi, không chịu đứng yên một chỗ.

Lần hai tôi làm bài, vẫn sai.

Lần ba, vẫn sai.

40 phút trôi qua như vậy.

Anh Quang bây giờ nhìn tôi như thể tôi là một sinh vật lạ đến từ hành tinh khác. Đôi mắt anh mở to, miệng hé ra một chút, vẻ mặt hoàn toàn không thể tin nổi.

"Em là... ngu thật hay giả ngu vậy?" Anh hỏi, giọng đầy nghi ngờ.

Câu hỏi đó đâm vào tim tôi như một mũi dao. Tôi im lặng, không biết trả lời sao. Ngu ư? Anh ấy vừa chê tôi ngu sao?! Tôi có chậm hiểu một chút thôi chứ có đến mức đó đâu! Quá đáng thật! Tôi thấy mắt mình cay cay, muốn khóc.

Thấy tôi không nói gì, chỉ ngồi đó ngậm môi, anh Quang thở dài dài, gãi gãi đầu.

"Thôi được, để anh dạy lại cho nhóc" anh nói, giọng dịu đi một chút.

Tôi gật đầu, cố nuốt nước mắt vào trong.

Lần này anh Quang thực sự kiên nhẫn hơn, giảng thật chậm, thật kỹ, còn vẽ hình minh hoạ nữa. Nhưng não tôi như bị đơ cứng mất rồi, vẫn không thể xử lý được những thông tin đó.

Một giờ sau, anh Quang trông như sắp... nổ tung. Mặt anh đỏ gay, trán rướm mồ hôi, tay siết chặt cây bút như muốn bẻ gãy nó.

"Anh không dạy nổi nhóc đâu, Huệ" anh nói, giọng đầy bất lực.

Nghe vậy tôi hoảng hốt, vội vàng túm lấy tay áo anh.

"Không được đâu! Anh phải dạy em chứ!" Tôi nói, giọng gần như van xin. "Nếu anh không dạy, mẹ em sẽ giết em mất!"

Anh Quang nhìn tôi, không nói gì.

Tôi quyết định phải dùng chiêu cuối cùng - nịnh nọt! Tôi cố tình làm đôi mắt long lanh, nhìn anh bằng ánh mắt ngây thơ nhất có thể, rồi nói:

"Em biết anh Quang là người vừa tốt bụng vừa đẹp trai lại còn thông minh nữa mà! Anh dạy em tiếp đi ạ! Em hứa lần này sẽ cố gắng lắm!"

Câu nói đó hình như chạm đúng vào điểm yếu của anh Quang. Anh im lặng một lúc, rồi khóe môi hé một nụ cười.

"Cũng biết nịnh đó" anh nói, vẻ mặt có vẻ thỏa mãn. "Được rồi, ngồi xuống đi, anh dạy tiếp."

Tôi mừng rỡ gật đầu liên tục.

Cứ thế, anh Quang kiên trì dạy tôi cho đến hơn 9 giờ rưỡi tối. Đáng ra 8 giờ tôi đã được về nhà, nhưng tại tôi "thông minh" quá nên anh phải kèm thêm một tiếng nữa.

Khi anh cuối cùng cũng giảng xong và tôi và kỳ diệu thay tôi giải được một bài đúng, anh Quang trông như một người vừa hoàn thành một nhiệm vụ bất khả thi. Anh ngả người ra ghế, thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt nhìn trần nhà như đang cảm ơn trời đất.

"Được rồi, về đi" anh nói, giọng mệt mỏi nhưng có chút vui vẻ. "Mai lại học tiếp."

HỌC TIẾP?!

Tôi nghe vậy mà muốn ngất xỉu luôn. Nhưng nhìn nụ cười nhẹ trên môi anh, tôi cũng... không thấy tệ lắm.

"Dạ, em cảm ơn anh ạ!" Tôi cúi đầu chào, rồi ôm túi chạy vội ra khỏi phòng.

Khi xuống đến dưới lầu, cô Ngọc đang ngồi xem tivi. Cô nhìn tôi, cười rất tươi.

"Học vui không con?"

"Dạ... vui ạ" tôi trả lời, mặc dù không biết có nên gọi là vui hay không.

Ra đến ngoài cổng, gió đêm mát lạnh thổi vào làm tỉnh táo hẳn người. Tôi bước đi về nhà, lần này chân nhẹ hơn, không còn nặng nề như lúc đến nữa.

Trong lòng tôi bỗng nhiên nảy sinh một cảm xúc kỳ lạ. Có lẽ... buổi học mai sẽ không tệ lắm đâu. Dù sao thì... anh Quang cũng khá đáng yêu khi cố gắng dạy một học trò "đần độn" như tôi mà.

Tôi cười thầm, bước nhanh hơn về phía ngôi nhà của mình, nơi ánh đèn vàng đang sáng chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip