CHƯƠNG 9: Đến trường
Nay tôi lại phải đến trường, như mọi ngày, như một vòng lặp mà tôi không thể thoát ra. Bàn chân cứ tự động bước đi trên con đường quen thuộc này con đường mà tôi đã đi hằng ngày suốt hai năm trời. Từng viên gạch vỉa hè, từng tấm biển quảng cáo phai màu, từng cái cây me già ngoằn ngoèo bên lề đường, tất cả đều đã ăn sâu vào trí nhớ tôi đến mức tôi có thể nhắm mắt mà vẫn biết mình đang ở đâu.
Nhưng quen không có nghĩa là thích. Không hề.
Tôi ghét đi học. Ghét từng bước chân lê thê này trên đường đến trường. Ghét cái cảm giác như có tảng đá đè lên ngực mỗi khi nhìn thấy cổng trường hiện ra phía trước. Đã có người hỏi tôi tại sao không, nhưng làm sao giải thích cho họ hiểu được? Làm sao kể cho họ nghe về cảm giác phải ngồi chung lớp với những đứa nhìn tôi như thể tôi là mầm bệnh cần tránh xa? Như thể tôi là thứ gì đó bẩn thỉu, đáng khinh?
Họ nhìn tôi và họ chỉ thấy một thứ: con gái của tên hiếp dâm.
Phần lớn lý do tôi ghét trường học đều bắt nguồn từ ông bố của tôi. Người đàn ông mà tôi gọi là ba, đã nhắc đến, đã muốn nghĩ đến, không thể nào quên được. Bởi vì dù tôi thế nào thì máu của ông ấy vẫn chảy trong người tôi, và mọi người ở trường này đều biết điều đó. Họ nhìn tôi và họ thấy hắn. Họ không bao giờ nhìn thấy tôi - Huệ - một cô gái mười sáu tuổi đang cố gắng sống qua từng ngày. Họ chỉ thấy "con của tên tội phạm". "Con của tên biến thái". "Con của tên đáng ghê tởm".
Ai mà muốn học chung với kẻ như thế chứ? Ai dám ngồi cạnh? Ai dám nói chuyện?
Tôi cứ thế mà đi, mắt nhìn xuống vỉa hè, chỉ đếm từng bước chân của mình. Một, hai, ba, bốn... Đếm để khỏi phải nghĩ. Đếm để hy vọng thời gian trôi nhanh hơn. Nhưng thời gian chẳng bao giờ đứng về phía tôi cả. Nó cứ lê lết như muốn hành hạ tôi, từng giây, từng phút. Và chẳng mấy chốc, tôi đã thấy bản thân đứng ngay trước cổng trường rồi.
Ngực tôi thắt lại.
Và rồi nó bắt đầu. Như một nghi thức hằng ngày mà tôi không thể trốn tránh.
Xung quanh vang lên những tiếng xì xào, những cái liếc nhìn trộm nhưng chẳng hề kín đáo. Tôi biết họ đang nói gì mà không cần phải nghe rõ. Nhưng tai tôi lại quá tốt, hoặc có lẽ là tôi đã quá nhạy cảm với những lời này, nên dù họ có hạ giọng thấp đến đâu, từng chữ, từng câu vẫn cứ chui vào tai tôi một cách rõ ràng đến đau đớn.
"Nó là con của cái thằng hiếp dâm đấy nhé?"
Giọng nói của một cô gái nào đó, nghe như đang hỏi nhưng thực chất là đang khẳng định, đang thông báo cho những đứa xung quanh biết. Tôi nhận ra giọng đó. Cô ấy học lớp bên cạnh, mặt xinh xinh, gia đình khá giả, luôn được bao quanh bởi một lũ bạn như ong bu hoa.
"Trời ơi, vậy mà còn dám vác mặt đến trường à?"
Một giọng khác phụ họa, giọng ngạc nhiên giả tạo. Lần này là giọng con trai. Tôi không quay lại nhìn nhưng có thể tưởng tượng được cái mặt khinh bỉ của hắn, đôi môi méo xệch, đôi mắt nhìn tôi như nhìn con gián bò trên sàn nhà.
"Chắc nó cũng là loại con gái lẳng lơ, không ra gì thôi. Cha nào con nấy mà. Di truyền đấy."
Câu này nặng hơn. Câu này đau hơn nhiều. Câu này như một lưỡi dao cùn đâm thẳng vào tim tôi, xoắn một vòng thật chậm rồi kéo ra, để lại một vết thương rách toạc không chảy máu nhưng không bao giờ lành.
Chân tôi dừng lại một giây. Chỉ một giây thôi, nhưng đủ để tôi cảm nhận hết sức nặng của những lời nói ấy đè lên vai, đè lên ngực, đè lên cả tâm hồn tôi. Tôi muốn quay lại. Muốn hét lên. Muốn hỏi họ rằng tôi đã làm gì sai? Tôi có chọn được bố mình là ai đâu? Tôi có xin sinh ra đâu?
Nhưng tôi không làm vậy. Tôi chỉ hít một hơi thật sâu, cảm nhận luồng không khí lạnh lẽo chui vào phổi, rồi thở ra thật chậm. Và rồi tôi tiếp tục bước đi, như thể không nghe thấy gì cả.
Đã bao nhiêu lần rồi nhỉ? Đã bao nhiêu lần tôi phải nghe những lời này rồi? Tôi không đếm được nữa. Không còn đếm nổi nữa. Có lẽ là hàng trăm lần. Có lẽ là hàng ngàn lần. Từ ngày cái tin về bố tôi lan truyền khắp trường, từ ngày mọi người biết rằng người đàn ông đó, tên tội phạm đó, chính là bố tôi thì không một ngày nào trôi qua mà tôi không phải nghe những lời này. Không một ngày nào tôi được đi học bình thường như những đứa trẻ khác.
Ban đầu, tôi đã cố chống lại. Tôi đã hét lại. Tôi đã khóc. Tôi đã giải thích, đã van xin, đã cố gắng chứng minh rằng tôi không phải như họ nghĩ, rằng bố tôi chắc chắn có ẩn khuất gì đó. Nhưng càng cãi, tôi càng sai. Càng giải thích, họ càng khinh thường. Càng khóc, họ càng cười nhạo. Rồi tôi hiểu ra rằng, trong mắt họ, tôi đã bị kết án từ trước khi mở miệng rồi. Không có phiên tòa nào. Không có luật sư nào. Chỉ có bản án sẵn: Có tội.
Giờ thì tôi không còn cãi nữa. Tôi chỉ im lặng. Im lặng đến mức họ tưởng tôi không nghe thấy. Im lặng đến mức họ nghĩ tôi không quan tâm, hoặc đã chai sạn đến mức không còn cảm giác gì nữa. Nhưng sự thật là tôi nghe thấy tất cả. Tôi nghe thấy từng chữ, từng âm tiết. Tôi chỉ không còn sức để phản ứng nữa thôi.
Những lời nói ấy vẫn cứa vào tôi, vẫn làm tôi đau, nhưng kiểu đau không còn sắc bén như trước nữa. Nó giống như một vết thương cũ đã chai sần đi, khi chạm vào vẫn nhói nhói, vẫn rát rát, nhưng không còn khiến tôi muốn gào thét lên nữa. Không còn khiến tôi muốn ngã gục xuống đất và khóc cho đến khi không còn nước mắt nữa.
Có lẽ tôi đã quen rồi. Quen với nỗi đau này. Quen với việc bị ghét bỏ. Quen với việc một mình. Và điều đáng sợ nhất không phải là nỗi đau, mà là việc tôi đã quen với nó. Việc tôi đã chấp nhận nó như một phần của cuộc sống. Việc tôi không còn hy vọng điều gì sẽ thay đổi nữa.
Tôi bước vào cổng trường, đi qua hàng rào cây xanh đang rụng lá, đi qua sân trường đang dần đông người, đi thẳng về phía tòa nhà lớp học của tôi. Ở đó, tôi biết chắc sẽ có thêm những ánh mắt khinh bỉ, những lời xầm xì nữa. Nhưng tôi cũng biết rằng ở đó có một người sẽ không nhìn tôi bằng ánh mắt đó.
Linh Chi.
Khi gần đến lớp, tôi lại nghe thấy những tiếng xì xào quen thuộc. Lần này không phải về tôi. Lần này là về người khác. Và tôi gần như có thể đoán được là ai ngay cả trước khi nhìn thấy.
"Lại là cậu ấy sao?" Tôi nghĩ thầm, bước nhanh hơn một chút. Trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu lẫn lo lắng.
Linh Chi - người bạn duy nhất của tôi trong ngôi trường này. Không, không chỉ trong trường này. Có lẽ là người bạn duy nhất trong cả cuộc đời tôi. Cậu ấy giống tôi ở nhiều điểm đáng buồn. Cậu ấy cũng không có bố, chỉ sống với mẹ. Nhưng khác với tôi, bố mẹ cậu ấy đã ly hôn từ lâu. Người cha đó không phải tội phạm, không phải kẻ xấu. Ông ta chỉ đơn giản là không chịu được cuộc sống nữa và bỏ đi. Bỏ lại người vợ. Bỏ lại đứa con gái của mình
Và người mẹ của Linh Chi, một người tôi chưa bao giờ gặp nhưng đã nghe kể rất nhiều dường như luôn đổ lỗi cho đứa con gái của mình về cuộc hôn nhân tan vỡ ấy. Tôi không hiểu logic đó ra sao. Một đứa trẻ có thể làm gì sai được chứ? Linh Chi sinh ra đã là lỗi sao? Nhưng người mẹ ấy nghĩ vậy. Bà ta nhìn Linh Chi như nhìn một lời nhắc nhở về sự thất bại của mình, về một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, về một người đàn ông đã không yêu bà đủ nhiều để ở lại. Và Linh Chi phải gánh chịu hết những điều đó những điều mà một đứa trẻ mười sáu tuổi không đáng phải chịu.
Nhưng điều khiến Linh Chi trở thành mục tiêu của sự bắt nạt ở trường không chỉ là hoàn cảnh gia đình. Là cái vết bớt trên mặt cậu ấy. Một vết bớt màu nâu đỏ, sần sùi, khá rộng, trải dài từ trán xuống tới gò má bên trái. Nó không phải là một đốm nhỏ có thể che giấu bằng phấn hoặc kem nền. Nó chiếm gần một phần ba khuôn mặt của cậu ấy, nổi bật đến mức không thể không nhìn thấy, không thể lờ đi được.
Và bọn họ những con quỷ trong ngôi trường này không bao giờ bỏ qua cơ hội để nhắc Linh Chi về điều đó. Chúng dùng những từ ngữ độc ác nhất, tàn nhẫn nhất mà một con người có thể nghĩ ra.
"Mặt quỷ", chúng gọi cậu ấy như vậy. "Con xấu xí","Mặt dị dạng", "Kẻ dị dạng", "Con quái vật". Những từ ngữ ấy đâm vào tai tôi mỗi lần tôi nghe thấy, và tôi không thể tưởng tượng được chúng đâm vào lòng Linh Chi đau đớn như thế nào.
Linh Chi, với tính cách nhút nhát và tự ti sẵn có, không bao giờ dám đáp trả. Cậu ấy chỉ cúi gằm mặt xuống, để mái tóc dài che khuất phần bên trái của khuôn mặt, và cố gắng trở nên vô hình. Cố gắng biến mất, cố gắng không tồn tại.
Nhưng làm sao có thể vô hình được khi chúng cứ chủ động tìm đến để hành hạ chứ? Làm sao biến mất được khi chúng lôi cậu ấy ra giữa sân trường, giữa hành lang, giữa lớp học, để mọi người cùng cười nhạo?
Tôi nhớ lần đầu tiên gặp Linh Chi. Không phải trong lớp học, không phải trên sân trường, mà trong một con hẻm tối sau trường. Hôm đó, tôi định đi đường tắt về nhà một con đường vắng vẻ, ít người qua lại, nơi tôi không phải đối mặt với ánh mắt của quá nhiều người. Thì tôi nghe thấy tiếng kêu cứu yếu ớt vọng ra từ một con hẻm nhỏ bên cạnh.
Tôi đứng dậm tại chỗ. Trong đầu cân nhắc giữa việc giả vờ không nghe thấy và đi tiếp, điều an toàn hơn, thông minh hơn hay quay vào xem chuyện gì đang xảy ra. Lương tâm và lý trí đấu tranh trong đầu tôi. Lý trí bảo tôi đừng dính vào chuyện của người khác. Lương tâm thì thúc giục tôi phải làm gì đó.
Cuối cùng, có lẽ vì tôi cũng từng bị bắt nạt, từng bị hành hạ, từng cảm thấy cô đơn và tuyệt vọng như thế, nên tôi hiểu cảm giác đó đau đớn ra sao. Tôi đã quay vào hẻm.
Cảnh tượng tôi thấy vẫn còn in đậm trong trí nhớ cho đến tận bây giờ, như một bức ảnh chụp rõ nét không thể xóa đi. Linh Chi bị bađứa con trai và hai đứa con gái đều cao to hơn cậu ấy kéo vào góc tối nhất của con hẻm. Cậu ấy co ro trên mặt đất ẩm ướt, hai tay ôm đầu để bảo vệ phần quan trọng nhất, trong khi bọn chúng thay nhau đá vào người cậu ấy. Đá vào lưng, đá vào bụng, đá vào chân.
Tôi nghe thấy tiếng cười khẩy của chúng những tiếng cười không có một chút tính ngườ,tôi nghe thấy những lời lăng mạ tục tĩu, tôi nghe thấy tiếng thút thít nghẹn ngào của Linh Chi, tiếng khóc bị đè nén trong cổ họng, không dám vang lên.
Lúc đó tôi không nghĩ gì cả. Máu trong người tôi sôi lên. Tất cả những gì tôi từng phải chịu đựng, tất cả nỗi đau, tất cả sự bất công, dường như vỡ òa trong giây phút đó. Tôi hét lên thật to: "Dừng lại! Dừng lại ngay!"
Bọn chúng quay lại nhìn tôi. Năm đôi mắt ngạc nhiên, rồi nhanh chóng biến thành khinh bỉ khi nhận ra tôi là ai. Tôi thấy sự nhận diện ấy lướt qua khuôn mặt chúng. Thấy cách mép miệng chúng cong lên thành nụ cười nhạo báng.
"Ồ, con của thằng hiếp dâm đấy à?" Tên cầm đầu một thằng to xác với khuôn mặt xấu xí, giọng nhếch nhác đầy khinh thường. "Cũng muốn ăn đòn hả? Hay là muốn cứu anh hùng cứu mỹ nhân đây?"
Chúng cười ầm lên. Tiếng cười khô khan, độc ác.
Tôi nuốt nước bọt. Chân tôi muốn chạy. Mọi tế bào trong cơ thể tôi đều hét lên rằng hãy bỏ chạy. Nhưng tôi nhìn thấy Linh Chi, cậu ấy đang nhìn tôi với đôi mắt đầy nước, đầy sợ hãi nhưng cũng đầy hy vọng và tôi không thể nào quay lưng được.
"Thả cậu ấy ra" Tôi nói, cố gắng làm cho giọng mình nghe cứng rắn hơn. "Cậu ấy không làm gì các người cả."
"Ồ, giờ con của tên tội phạm còn dạy đạo lý à?" Tên cầm đầu nhổ xuống đất. "Được thôi. Để tao cho mày biết tay."
Tôi tưởng tôi sẽ được làm anh hùng, tưởng tôi sẽ cứu được Linh Chi và rồi hai đứa sẽ bỏ chạy và rồi có thể chúng tôi sẽ cười về chuyện này sau. Nhưng sự thật không phải vậy. Sự thật tàn khốc và đau đớn hơn nhiều.
Bọn chúng lao vào đánh tôi và Linh Chi, thay vì bỏ chạy khi có cơ hội khi chúng đang tập trung vào tôi thì cậu ấy lại đứng dậy loạng choạng và cố gắng can ngăn. Cậu ấy kéo áo một thằng, hét lên "Đừng động vào cậu ấy!"
Kết quả là cả hai đứa đều bị đánh cho bầm dập. Tôi bị một cú đấm vào mắt, cú đấm mạnh khiến tôi thấy những vệt sáng lóe lên trong đầu. Một cái tát vào má, má tôi nóng ran, tai tôi ù đi. Và vô số cú đá vào lưng, vào sườn, khiến tôi cong người lại, khó thở, miệng há hốc không thể kêu lên được.
Linh Chi còn tệ hơn. Mặt cậu ấy sưng húp, má bầm tím, môi rướm máu chảy xuống cằm. Áo rách toạc ở vai. Kính cận của cậu ấy văng xa, gọng bị gãy làm đôi.
Khi bọn chúng cuối cùng cũng chán và bỏ đi không quên dọa nạt thêm vài câu tôi và Linh Chi nằm sõng soài giữa con hẻm bẩn thỉu, thở hổn hển, toàn thân đau nhức không còn một mảng da nguyên vẹn. Tôi cảm thấy vị máu tanh trong miệng, cảm thấy đau ở mọi nơi.
"Tại sao... tại sao mày lại cứu tao..?"
Giọng Linh Chi vọng lại, yếu ớt nhưng đầy ngạc nhiên. Cậu ấy nằm cách tôi vài mét, mặt quay sang nhìn tôi. Trong ánh mắt cậu ấy có điều gì đó tôi chưa từng thấy trước đó. Không phải nỗi sợ. Không phải tự ti. Mà là sự biết ơn. Là hy vọng. Là niềm tin.
Tôi không biết trả lời sao. Tôi thật sự không biết tại sao tôi làm vậy. Có lẽ vì tôi quá đơn độc. Có lẽ vì tôi muốn chứng minh rằng đứa con gái của tên hiếp dâm ấy không có tội. Có lẽ vì tôi chỉ đơn giản không thể nhìn thấy người khác đau khổ mà không làm gì.
Tôi chỉ cười khẩy, một nụ cười đau đớn vì kéo động vết thương ở môi và nói: "Tao cũng không biết nữa."
Linh Chi cũng cười. Một nụ cười khóc lẫn cười, nước mắt lẫn máu.
Từ hôm đó, hai đứa chúng tôi trở thành bạn. Hai kẻ bị ruồng bỏ. Hai kẻ không ai muốn lại gần. Hai kẻ mang trên mình những dấu ấn mà xã hội này cho là xấu xa, đáng ghét. Chúng tôi tìm thấy nhau trong nỗi cô đơn và có lẽ đó là điều tốt đẹp duy nhất, điều quý giá duy nhất mà ngôi trường chết chóc này đã mang lại cho tôi.
"Ê Huệ!"
Một giọng gọi quen thuộc cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi, kéo tôi trở về hiện tại. Tôi ngước lên, thấy Linh Chi đang ngồi ở chỗ mình. Cúi đầu xuống như thể đang ngủ
Tôi cũng mỉm cười , cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn một chút. Rồi tôi bước nhanh hơn về phía cậu ấy. Dù xung quanh vẫn còn những tiếng xì xào, những ánh mắt khinh bỉ, những lời bàn tán độc ác, nhưng lúc này tôi không còn quan tâm nữa. Bởi vì tôi biết rằng, ít nhất còn một người không nhìn tôi như thế. Ít nhất còn một người hiểu tôi, còn một người đứng bên cạnh tôi. Và có lẽ, trong thế giới tàn nhẫn này, điều đó cũng đã đủ để tôi tiếp tục bước đi qua từng ngày học nữa.
Ít nhất, tôi không còn cô đơn hoàn toàn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip