Chap 2-Part 2
Sương giá bò dọc theo các cạnh của khung cửa sổ khi bầu trời xanh trải dài hàng dặm phía xa. Sương mù tụ lại trên một vùng kính, đánh dấu hơi thở nhẹ nhàng của Son Siwoo. Với đầu tựa vào bề mặt mát mẻ của cửa sổ, mắt anh tiếp tục quét qua những con phố trước mặt.
Một tiếng thở dài lớn khác thoát ra khỏi anh, sự mờ tối của căn biệt thự tương phản với màu xanh sáng của thành phố, tạo nên một bức chân dung có phần ảm đạm mà anh ở vị trí trung tâm.
Hầu như toàn bộ ánh sáng đã rơi xuống từ bầu trời khi một hình bóng xuất hiện trên lối đi và tiếng mở khoá lách cách vang lên khi Son Siwoo vội vã lao về phía cửa.
- Choi Hyeonjoon sao rồi? Đã có tin tức gì về thằng bé chưa?
Đáp lời sự mong đợi của anh, Park Jaehyuk chỉ khẽ lắc đầu.
- Không được, tôi phải đi tìm thằng bé.
Park Jaehyuk giữ chặt cánh tay của Son Siwoo nhưng anh vùng vẫy cố thoát khỏi nó và sự lo lắng trong anh trỗi dậy mạnh mẽ khi nghe giọng nói chẳng một chút gợn sóng từ người kia cất lên.
- Đừng cố gắng vô ích, chúng ta chỉ có thể chờ đợi thôi!
Choi Hyeonjoon mất tích. Việc này khiến Jeong Jihoon phát điên vì rõ ràng hắn đã gặp lại anh, và chỉ cần bình tĩnh một chút, hắn đã có thể ôm anh vào lòng, nhìn ngắm gương mặt mà hắn vẫn mong nhớ.
Chết tiệt! Jeong Jihoon chửi thề và cùng lúc hất đổ những đồ dùng đắt tiền trên bàn làm việc, mặt những tên cận vệ đi cùng đều tái mét lại, lẳng lặng chờ đợi sự trừng phạt. Jeong Jihoon vuốt vài sợi tóc rũ rượi trước trán lên cao và bắt đầu cười một cách điên cuồng.
Thật nực cười khi anh ấy lại có thể chạy trốn khỏi hắn sau phát đạn đó, mà thật ra hắn cũng định sẽ đưa anh về một cách nhẹ nhàng nhưng ngay khi anh nhìn hắn với khuôn mặt hoảng hốt đó và chạy đi, Jeong Jihoon hiểu ra tình cảm mà anh dành cho hắn có lẽ chẳng còn như trước.
Cũng như khi hắn bước vào căn hộ được trang trí xinh đẹp với chiếc bánh kem lớn đề dòng chữ chúc mừng sinh nhật ấy, hắn bỗng nhớ về những ngày trước, anh sẽ làm bánh kem đợi hắn về, sẽ hát chúc mừng sinh nhật cho hắn nghe, sẽ ôm lấy hắn mà dỗ dành để mặc cho hắn dụi vào người anh như một chú mèo lớn.
Tất cả những thứ đó đều từng là của riêng hắn nhưng anh lại dành nó cho một người con trai khác. Jeong Jihoon dẫm bức vẽ đến nát bấy, và ngay khi hắn quay đầu, hắn nhìn thấy người con trai trong bức tranh.
- JEONG JIHOON!!
Tiếng giày da gõ lộc cộc trên nền gạch hoa đắt tiền, Jeong Jihoon nhíu mày nhìn Park Jaehyuk tiến tới gần, ném một xấp tài liệu lên mặt bàn hắn.
- Thằng khốn! Mày tính nuốt lời sao?
Jeong Jihoon gạt cánh tay của Park Jaehyuk ra khỏi cổ áo mình. Đúng là hắn đã hứa rút lui khỏi việc đấu thầu dự án khi Park Jaehyuk muốn trao đổi thông tin về Choi Hyeonjoon cho hắn nhưng mọi chuyện đâu phải lúc nào cũng suôn sẻ như ý muốn, ngay từ đầu nếu anh ta không nhúng tay vào chuyện của hắn, hắn cũng không mất thời gian đi bắt người. Nói về mấy dự án đấu thầu này, hắn cảm thấy chẳng cần thiết phải giữ lời hứa, vì bây giờ hắn còn đang nắm giữ con át chủ bài trong dự án vũ khí của nhà họ Park kia mà.
- Cái..cái quái gì?
- Đừng có giả bộ không hiểu nữa, Park Jaehyuk.
Jeong Jihoon nhếch mép, khá thích thú nhìn dáng vẻ nghiến răng tức giận của người trước mặt. Park Jaehyuk nhìn hắn, nói bằng giọng đe doạ.
- Dohyeon đâu?
- Đừng lo... Chưa chết được đâu!..
Hắn tặc lưỡi, mặc dù nghĩ tới việc suốt hơn một năm qua, con thỏ nhỏ nhà hắn sống chung với người này khiến hắn thực sự muốn giết người nhưng dù sao người vẫn phải giữ lại để trao đổi chứ nhỉ?
Choi Hyeonjoon ơi, Choi Hyeonjoon à, trốn thật kĩ vào nhé! Bởi vì khi gặp lại, em không chắc mọi chuyện sẽ thế nào đâu.
-
Sự xáo trộn diễn ra không ngừng vài ngày sau đó.
Một tiếng rên rỉ thoát ra khỏi đôi môi vì đau đớn truyền đến não bộ, Choi Hyeonjoon khẽ mở mắt, lập tức ánh sáng trong căn phòng khiến cậu nheo mắt lại. Tiếng máy móc vang lên đều đều bên tai và căn phòng sáng sủa này chẳng mang chút cảm giác của bệnh viện dù tràn ngập mùi thuốc sát trùng. Một bàn tay nhỏ nhắn và mềm mại áp nhẹ lên trán cậu mang theo cảm giác lạnh buốt.
- Hình như hết sốt rồi!
Choi Hyeonjoon nhìn chằm chằm người con trai trước mặt với đôi mắt to tròn và ngây ngô. Giọng nói khàn khàn của cậu phát ra một cách đau đớn vì cổ họng khô khốc khiến người kia hơi khựng lại.
- Tôi là ai? Tại sao tôi không nhớ gì cả??
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip