Chap 3-Part 2
Choi Hyeonjoon ngồi dưới hiên nhà với chiếc áo khoác lông phủ trên vai.
Cậu chuyển sự chú ý khi ánh mắt chuyển sang vật thể trong tay mình. Những cánh hoa hồng đỏ thẫm cảm thấy mềm mại dưới những ngón tay cậu và cậu lần theo một con đường từ đầu hoa xuống đến thân của nó. Những ngón tay cậu chậm lại trước những chiếc gai nhọn và trong một khoảnh khắc, cậu ấn đầu ngón tay vào đó. Một vết chích sắc nhọn nở ra dưới da và cậu rút tay lại trước khi những chiếc gai có thể đâm xuyên qua da cậu và chảy máu.
- Sao anh lại ra đây rồi?
Choi Hyeonjoon giật mình, lúng túng định đứng lên khi những chiếc gai sắc sượt qua mu bàn tay.
Cậu nhóc nhỏ nhắn ấy bước tới chỗ cậu, trông có vẻ lo lắng, cậu ấy tên là...Ryu Minseok ...có lẽ vậy.. Choi Hyeonjoon không nhớ rõ những gì cậu ấy vừa nói, mọi thứ ập tới não bộ trống rỗng của cậu như cơn sóng dữ và Choi Hyeonjoon mải mê tìm kiếm những kí ức đã mất mà chẳng đoái hoài tới xung quanh. Không có lí do nào để bọn họ giữ lại cậu, Choi Hyeonjoon nghĩ, không biết bao giờ thì cậu sẽ bị đuổi khỏi đây và liệu gia đình cậu có đang tìm cậu hay cậu có gia đình không?
- Tôi...tôi chỉ...cậu biết đấy..
Choi Hyeonjoon mím môi lại, không biết phải giải thích ra sao, nhưng có vẻ Minseok đủ cảm thông để ngừng việc bắt cậu tìm từ ngữ phù hợp, hơn ai hết cậu ấy biết rõ chuyện này khó khăn như thế nào? Tưởng tượng nếu như một ngày bạn tỉnh dậy và không nhớ ra mình là ai, không biết liệu bản thân với chính mình trước kia có còn giống nhau không? Mình có gia đình, có bạn bè hay người nào thân thiết hay không? Điều này sẽ kinh khủng tới mức nào kia chứ?
- Anh có muốn dùng bữa tối với em không? Anh biết đấy, mọi người đã ra ngoài giải quyết công việc và em bị bỏ rơi, thật buồn chán khi phải ăn một mình...
-
Đêm thật yên tĩnh và thanh bình...
Choi Hyeonjoon nằm trên giường nhìn ra ngoài phòng mình và chờ đợi điều gì đó xảy ra. Mọi người hẳn đã về cách đây hơn một tiếng trước khi cậu nghe thấy tiếng xe hơi và tiếng cánh cổng sắt phía xa mở ra, lũ chó săn rú lên những tiếng kinh hoàng và tiếng bước chân trên cầu thang vang lên một cách rõ ràng.
Choi Hyeonjoon có rất nhiều điều muốn hỏi, liệu lúc xảy ra tai nạn cậu đang chạy trốn khỏi điều gì? Cậu là tội phạm sao? Hay cậu đang làm việc xấu và bị phát hiện?
Quá nhiều câu hỏi và không có câu trả lời nào cả...tất cả đều ám ảnh tâm trí cậu khi Choi Hyeonjoon cố gắng nhắm mắt, ép bản thân ngủ.
Đêm thật dài, sự yên lặng thổi bùng sự lo lắng trong lòng cậu.
Một tiếng thở hổn hển phá tan sự im ắng...Choi Hyeonjoon ngồi dậy trên giường và lắng nghe xem đó là gì, chắc chắn nó phát ra từ vách phòng kế bên, có lẽ đó là một cơn ác mộng.
Có ai đó đang rời đi...và tiếng mở cửa đã trả lời câu hỏi của cậu.
Choi Hyeonjoon bước xuống giường và lần mò tới cánh cửa, bước đi giống như bị thôi miên.
Bóng tối, nỗi đau và sự trống rỗng. Giống như mọi đêm mà Han Wangho nhớ lại. Không gì hơn cảm giác lạc lõng trong một cái giếng tối tăm, anh muốn thoát ra, anh muốn nhìn thấy ánh sáng, anh muốn được tìm thấy...
...bóng dáng của người con trai ấy.
Đó là cách anh thấy mình lại đứng trong sân, ngắm nhìn những hàng cây được bao quanh bởi bóng tối và sự im lặng, bầu trời trong xanh nhưng không có trăng để chiếu sáng và những ngôi sao trông thật nhỏ bé và xa xôi... sự tĩnh lặng... sự tĩnh mịch... bóng tối... như giết chết anh.
Han Wangho đứng đó và nhìn những cái cây đung đưa theo gió, anh có thể cảm thấy gió thổi qua tóc và vuốt ve làn da anh bằng làn gió lạnh, nó khiến anh tuyệt vọng hơn.
- Anh ổn chứ?
Choi Hyeonjoon nói nhỏ cố gắng không làm người kia giật mình nhưng anh ấy thậm chí chẳng quay lại nhìn cậu một cái.
- Tôi chỉ cần ở đây một mình..
Giọng của Han Wangho thì thầm và lạc trong gió nhưng Choi Hyeonjoon nghe rõ và cậu cụp mắt, bước lại vào trong nhà với chút lạc lõng.
Choi Hyeonjoon cảm thấy "Cậu không thuộc về nơi đây!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip