Chap 4-Part 2


Chính xác là khởi đầu của một ngày tồi tệ khi Park Dohyeon thức dậy với cánh tay bị băng bó và những vệt máu khô. Nhưng hơn tất cả, những gì cậu có thể nghĩ đều là về Choi Hyeonjoon.

Cậu có thể thấy những tia sáng nhạt xuyên qua giữa những chiếc lá trên cao, mùi ẩm ướt của cây cối và không khí lạnh. Park Dohyeon đặt chân trần xuống nền đất lạnh lẽo, vịn lấy bờ tường trắng, cố đứng lên khi cánh cửa phòng mở ra một cách nhẹ nhàng và Park Jaehyuk xuất hiện trước mặt cậu.

- Tôi đã nói rằng cậu không được quay trở lại cho tới khi xong công việc. Và hẳn là cậu nên thấy hậu quả, tay trái của cậu ... gần như bị liệt hoàn toàn.

Park Dohyeon nhếch môi như thể những lời nói đó thật nực cười.

- Vốn dĩ nếu anh không dùng cậu ấy để trao đổi, mọi chuyện đã không như vậy!

Cậu có thể thấy rõ nét mặt thay đổi của Park Jaehyuk, anh ta trầm ngâm một lát sau đó khẽ nở một nụ cười có phần mỉa mai.

- Có lẽ tôi có chút coi thường Choi Hyeonjoon, sớm biết trước như vậy, ban đầu tôi đã không để cậu gặp cậu ta. Nhưng mà Dohyeon này, dù sao thì, cậu vẫn nên gạt mọi chuyện qua và tiếp tục thực hiện dự án đi...nên nhớ rằng, mẹ của cậu vẫn đang nằm trong tay nhà họ Park..

Park Jaehyuk cười lạnh.

- ... điều đó hẳn sẽ giúp cậu có động lực hơn đấy.


-


Choi Hyeonjoon ngồi trên giường với sự choáng váng, ngoài sự trống rỗng mà đầu óc cậu cảm nhận được thì đó là vết thương đang nhức lên, Choi Hyeonjoon đưa tay và chạm nhẹ vào phần băng gạc quấn quanh đầu, nhìn bản thân trong gương phòng tắm một chút trong lúc làm những việc cậu cho là thói quen khó bỏ.

Cậu rời khỏi phòng, bước trên hành lang. Cánh cửa thứ hai phía bên phải mở ra và Choi Hyeonjoon hoàn toàn không ngờ về điều đó, đâm sầm vào người đang bước ra khỏi phòng. Vai cậu bị đập mạnh một cách đau đớn và vết thương trên đầu cũng bị chấn động dữ dội.

Tất nhiên, đó là Moon Hyeonjoon.

- Cái quái gì thế? Nhìn đường đi!

Cậu ta xoa vai mình.

- Cậu nói gì vậy? Đó không phải là lỗi của tôi!

- Tôi không ám chỉ điều gì cả. Nếu anh tự nghĩ ra điều đó thì đó là vì anh nhận ra nó là sự thật!

Moon Hyeonjoon rõ ràng đã hét lên với những lời đó và họ bắt đầu tranh luận. Trước khi cậu ta kịp nhận ra, lưng của Choi Hyeonjoon đã bị đập mạnh vào tường khi cậu đưa tay lên che lấy phần đầu và bị hai cánh tay của Moon Hyeonjoon đè chặt ở hai bên.

Hoàn toàn mất cảnh giác, Choi Hyeonjoon không biết phải phản ứng thế nào. May mắn thay, tiếng tranh cãi của họ đã thu hút sự chú ý của người khác trong nhà khi Lee Minhyung bước tới kéo họ Moon ra khỏi cậu.

- Cậu không bị thương chứ?

Han Wangho bước lại gần, bắt đầu kiểm tra vết thương cho Choi Hyeonjoon. Cậu lắc đầu, mắt vẫn nhìn về phía Moon Hyeonjoon đang bị Ryu Minseok mắng mỏ.

Moon Hyeonjoon tách mình ra khỏi hai người và xông vào phòng mình, đóng sầm cửa lại sau lưng. Han Wangho chỉ biết thở dài và xin lỗi cậu nhưng Choi Hyeonjoon một mực nói không sao.

- Lại lên cơn gì không biết?

Ryu Minseok nhìn chằm chằm vào cửa phòng, cố tình nói to cho cái người phía trong kia nghe thấy.


Phần còn lại của một ngày không có gì quá đặc biệt, Choi Hyeonjoon ngồi bên cạnh Ryu Minseok, ôm đầu gối và tựa đầu vào đó trong khi nhìn những kí tự lạ lùng và dài ngoằng hiện ra khiến cậu chóng mặt...nó giống như Ryu Minseok đang biểu diễn ảo thuật trên màn hình..

Cậu trông quá ngây thơ và dễ thương đến nỗi suýt làm người kia mất tập trung khi làm việc, Choi Hyeonjoon tò mò và điều đó thể hiện trên khuôn mặt cậu nhưng cậu vẫn không muốn làm phiền Minseok. Cậu nghiêng đầu quan sát xung quang căn phòng khi phát hiện một tấm ảnh khá cũ được đặt trên mặt bàn. Đó là một bức ảnh chụp những đứa trẻ chừng 12 tuổi.

- Đây là ảnh tập thể lớp sao?

Cậu hỏi một cách rụt rè và Ryu Minseok cười nhẹ.

- Ukm. Đây là bức ảnh duy nhất có mặt năm người tụi em nên em đã để nó ở đây.

Cậu ấy tiếp tục nói về bức ảnh, chỉ ra những thành viên trong nhà và cười một cách hí hửng, nụ cười ấy chỉ biến mất khi ngón tay cậu lướt đến hình ảnh một cậu con trai khác và Ryu Minseok im lặng.

Choi Hyeonjoon không để ý điều đó, bởi vì cậu chỉ cảm thấy một vài đứa trẻ khác trong bức ảnh rất quen mắt, có phải trước kia cậu từng thấy chúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip