Chap 8
Buổi trình diễn kết thúc vào tối muộn, Choi Hyeonjoon cùng Park Dohyeon dạo bước trên cây cầu lộng gió. Làn khói trắng toả ra theo hơi thở.
Những ngón tay nhạt màu đi vì cái lạnh, Choi Hyeonjoon kéo chiếc khăn quàng cổ lên cao chỉ để lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn cùng cái mũi đã ửng đỏ. Mùi trầm thoang thoảng từ chiếc khăn khiến cậu cảm thấy dễ chịu.
- Dohyeon không thấy lạnh hả?
Park Dohyeon khẽ lắc đầu.
Hai người bước đi trên nẻo đường đông đúc, bóng hình phản chiếu xuống lòng đường rộng lớn, Choi Hyeonjoon cảm thấy có chút cô đơn nhưng cũng có chút ấm áp.
-
Nửa đêm
Con hẻm vắng hiu quạnh, tiếng sủa hoảng loạn của bầy chó dữ cùng tiếng gọi bạn tình của lũ mèo với chiếc bụng đói meo. Tiếng tí tách của gỗ cháy và mùi thơm của đống khoai nướng vùi mình trong tro tàn, những đốm lửa sáng rực cố nảy mình theo gió để chạm lấy bầu trời đêm thật cao.
Park Dohyeon cõng Choi Hyeonjoon đã say mèn trên lưng, ném túi đựng những chai rượu rỗng vào bãi rác thải gần đó.
Hyeonjoon khi say vẫn thật ngoan ngoãn, cậu ấy chỉ yên lặng chìm vào trong giấc ngủ sâu với những nhịp thở đều đều. Cứ như thế, Park Dohyeon điều chỉnh tư thế để Choi Hyeonjoon cảm thấy thoải mái, rảo từng bước thật chậm như muốn lưu lại khoảnh khắc này thật lâu cho riêng mình.
Cậu nhẹ nhàng đặt Choi Hyeonjoon lên chiếc giường nhỏ, lấy chăn đắp lại, chắc chắn rằng Choi Hyeonjoon không cảm thấy lạnh, Park Dohyeon mới yên tâm quay về phòng mình tiếp tục bản vẽ.
Không biết có phải do tác dụng của rượu hay không, Choi Hyeonjoon ngủ không biết trời trăng gì đến tận trưa ngày hôm sau. Khi cái lấp lánh của mấy giọt nắng len qua tán cây chạm vào đôi con ngươi đen láy, Choi Hyeonjoon tỉnh giấc, bắt đầu trở nên hốt hoảng vì muộn giờ làm và lao xuống tầng dưới như một cơn gió.
Choi Hyeonjoon mở điện thoại check tin nhắn của quản lý, vừa mở tủ lấy một hộp sữa thì thấy thông báo quán đóng cửa hôm nay bèn thở phào nhẹ nhõm, bỏ qua mất tin nhắn phàn nàn của cậu em làm cùng.
Park Dohyeon bê bát canh giải rượu bốc khói nghi ngút vừa được hâm nóng đặt lên bàn. Choi Hyeonjoon cũng rất phối hợp uống sạch sẽ.
-
Sau bữa tối, cả hai ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, Choi Hyeonjoon ngồi xổm trước ti vi, lục tung đống đĩa CD với hy vọng tìm được một bộ phim thú vị trong mớ Movie đã xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần.
Cuối cùng, cậu bỏ cuộc, ngả đầu lên chiếc sofa, đôi mắt lim dim sáng rực khi thấy Park Dohyeon mang tới hai cái máy chơi game mới tinh. Choi Hyeonjoon cười ngây ngốc, hạnh phúc như đứa trẻ nhỏ vừa được cho kẹo. Đôi mắt cậu trong veo tựa như hồ nước chẳng gợn một chút sóng gió, tựa như vì sao sáng treo giữa bầu trời đêm rực rỡ.
Thời khắc bầu trời đêm chỉ còn ánh trăng muộn màng làm bạn cùng những ngọn đèn đêm lập loè hắt vàng mấy góc đường vắng, Choi Hyeonjoon vẫn chìm đắm trong trò chơi.
- Dohyeon này, cậu nói xem. Cái màn này phải chơi kiểu gì đây?
- Dohyeon.
- Dohyeon.
Sức nặng đột ngột trên vai khiến Choi Hyeonjoon ngưng lại một nhịp, Park Dohyeon tựa đầu lên vai cậu, đôi mắt nhắm nghiền, quầng thâm mắt hiện rõ dưới lớp kính dày.
- Cậu ngủ à?
Không ai đáp lại. Chỉ nghe thấy tiếng tim đập mà chính mình cũng không phân biệt được là của ai. Cậu buông máy chơi game.
Màn hình trò chơi đã hiển thị hai chữ "GAME OVER" từ lâu, Choi Hyeonjoon chẳng mảy may để tâm đến dù cậu sắp thắng, cả người cậu cứng lại, ngồi nghiêm chỉnh như khi bị giáo viên nhắc nhở mất trật tự trong giờ nom có chút buồn cười, vài sợi tóc ngắn của Park Dohyeon cọ vào cổ khiến cậu cảm thấy ngứa ngáy.
Nhưng Choi Hyeonjoon không đánh thức Park Dohyeon, cậu chọn cách đợi cậu ấy tỉnh lại...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip