Chưa đặt tiêu đề 14

Cuối chiều, ánh nắng nghiêng chạm mái hiên, gió nhẹ mang theo vị se lạnh đầu đông. Tịnh Lam sau một ngày làm việc mệt mỏi thì cô tự thưởng cho mình một cốc cà phê, quan cà phê cô thường hay ghé đã đóng cửa nên cô đành phải tìm một quán khác xa hơi một chút. Một quán cà phê tĩnh lặng gần khu bệnh viện cũ nơi Tịnh Lam từng làm việc là một giải pháp cô chọn.

Tịnh Lam bước vào quán, chọn một địa điểm phù hợp thoải mái và ấm cúng cho riêng mình.

Người ấy đã ngồi đó từ trước, quay lưng về phía cửa, tay cầm một quyển sổ da sờn góc. Nghe tiếng chuông cửa vang lên, cô ngẩng đầu, đôi mắt thoáng sững lại.

"Tịnh Lam."

Giọng một người đàn ông trầm thấp, mang theo thứ xúc cảm không gọi tên được. Là vui mừng? Hay là gì đó lỡ dở?

Cô ngồi xuống đối diện, ánh mắt rơi vào tách trà đang bốc khói. Một lúc lâu mới chậm rãi nói:

"Lâu rồi không gặp... bác sĩ Bách."

Bác sĩ Bách Lưu Hy là đàn anh trong ngành của Tịnh Lam, tuy ít tiếp xúc nhưng mối quan hệ của Tịnh Lam và Bách Lưu Hy không tệ. 

"Em vẫn gọi anh như vậy à?" Anh cười nhạt.

Cô im lặng. Gió ngoài cửa thổi lay rèm, ánh chiều tà chiếu nghiêng lên nửa khuôn mặt anh góc nghiêng từng khiến bao y tá trong bệnh viện xao xuyến.

Tịnh Lam gật đầu với người đàn ông trước mặt, ánh mắt có chút do dự:

"Lâu rồi thật. Không ngờ gặp lại anh ở đây."

Người đàn ông mặc áo blouse trắng giản dị, nhưng nụ cười lại có chút gì đó sắc lạnh:

"Anh thì ngờ đấy. Anh nghe người ta bảo em biến mất khỏi bệnh viện, bỏ cả công việc. Anh đoán em phải ở đâu đó."

"Ồ, em có chuyện gia đình riêng, nhưng bây giờ em cũng đa quay về làm như bình thường rồi." Tịnh Lam không thể nói cô cùng một tên Mafia đang bị tổ chức truy đuổi được nên đành phải chọn cách bịa ra một lý do phù hợp. 

"Dạo này nơi này diễn ra nhiều cuộc tấn công bạo lực lắm, em con gái cẩn thận đấy!"

Tịnh Lam gật gật tìm một chủ để công việc để nói chuyện.
" À bác sĩ, em có thắc mắc về bệnh án của bệnh nhân giường 12 anh có nhớ không? Phim chụp cho thấy có tổn thương dạng kính mờ ở thuỳ dưới phổi phải, nhưng CRP lại không tăng nhiều, bạch cầu cũng trong giới hạn bình thường. Nếu là viêm phổi thì biểu hiện lâm sàng hơi lạ..."

Bác sĩ Bách ngước mắt nhìn cô, nụ cười nhẹ lướt qua khóe môi.
"Em để ý kỹ đấy. Không phải ai cũng nhìn ra chi tiết đó. Vấn đề là ở chỗ: không phải tổn thương nào giống viêm cũng là do nhiễm trùng. Trong trường hợp này, anh nghi nghiêng về viêm phổi tổ chức hóa hơn."

Tịnh Lam: "Cryptogenic organizing pneumonia...?" Cô chậm rãi lặp lại, vừa ghi chú vào sổ.
"Nhưng nếu là COP thì steroid là lựa chọn chính, đâu phải kháng sinh?"

"Chính xác. Nhưng phải loại trừ nguyên nhân nhiễm trùng trước đã. Thế nên anh mới chỉ định thêm CT ngực độ phân giải cao và test PCR rộng. Mấy năm gần đây em thấy rồi đấy, không thể xem nhẹ virus."

"Vâng... Em thấy bệnh nhân không sốt, chỉ mệt và hơi khó thở. Nghe phổi có rale ẩm nhẹ, nhưng không rõ." Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt thoáng chút do dự.
"Bác sĩ nghĩ... nếu test PCR âm tính và CT phù hợp, mình có thể bắt đầu corticosteroid luôn không?"

Bác sĩ Bách đặt ly cà phê xuống bàn, nghiêng người về phía cô
"Em nghĩ vậy là đúng hướng rồi. Nhưng nhớ, điều trị bằng corticoid không phải lúc nào cũng là lựa chọn an toàn. Phải theo dõi sát. Quan trọng hơn là biết kiên nhẫn chờ đủ dữ liệu trước khi hành động. Đừng vội."

Ánh nắng đã bắt đầu phai dần. Ánh mắt cô dừng lại trên tay áo blouse của bác sĩ Bách bàn tay từng giúp cô rất nhiều, nhưng cũng đang dần trở thành một mối nghi hoặc...

Bên ngoài quán cafe có một chiếc ô tô đen, người bên trong đang nhìn chằm chằm vào Tịnh Lam như có một ẩn khuất gì đó chưa được giải ở đây. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip