CHƯƠNG 1: NGƯỜI MẶC VEST TRONG CƠN MƯA ĐÊM

 Mưa kéo dài từ đầu ca trực.

Tịnh Lam siết lại áo blouse trắng, tay trái kẹp chặt hồ sơ bệnh nhân, tay phải giữ hộp dụng cụ băng bó. Mưa dội lách tách lên tấm kính hành lang, kéo theo mùi cồn sát trùng và lạnh ngắt của kim loại ướt.

"Y tá Tịnh, có một ca khẩn. Nam, khoảng hai mươi mấy tuổi, mất máu nhiều, chưa xác định thân phận. Bệnh nhân đang trong phòng xử lý."
Giọng bác sĩ Trần vang lên sau lưng.

Tịnh Lam chỉ gật nhẹ, bước nhanh.

Cửa phòng vừa mở ra, cô khựng lại một nhịp.

Trên giường là một người đàn ông, áo sơ mi đen rách toạc một bên vai, máu loang xuống tận thắt lưng. Làn da anh ta trắng đến mức tương phản gay gắt với màu đỏ. Khuôn mặt nghiêng nghiêng, sống mũi cao, đôi môi mím chặt. Gương mặt gần như hoàn hảo – nếu không tính đến ánh mắt.

Đôi mắt đó... lạnh đến mức gần như vô hồn.

Tịnh Lam đi tới, mở hộp dụng cụ, ra hiệu cho một y tá khác giữ chặt tay bệnh nhân. Vết thương do súng. Không phải tai nạn giao thông. Cô biết rõ điều đó – nhưng vẫn làm theo đúng quy trình, không hỏi gì thêm.

"Chuẩn bị gạc, truyền NaCl. Cầm máu trước đã."

Cô áp sát lại gần. Khi dùng kéo cắt phần áo dính máu, cổ tay cô bị ai đó siết chặt.

Người đàn ông kia... mở mắt.

"Buông tay. Anh đang mất máu, đừng cử động."
Giọng cô bình tĩnh, nhưng rõ ràng có phần căng.

Anh nhìn cô. Rất lâu. Rồi buông.

Lần đầu tiên trong bao năm làm y tá, cô thấy một ánh mắt như vậy – vừa tỉnh táo đến đáng sợ, vừa như đã quen với đau đớn đến mức không còn phản ứng. Cô không biết anh là ai, đến từ đâu, tại sao lại xuất hiện ở đây. Nhưng có gì đó trong khoảnh khắc này khiến cô cảm thấy mình đang nhìn một cơn bão đội lốt người.

"Không có giấy tờ. Người đưa đến rời đi ngay sau đó." – giọng y tá phụ cất lên khẽ khàng.

Tịnh Lam không nói gì thêm, tập trung xử lý vết thương. Nhưng dù đã quen với máu, tay cô vẫn run lên một nhịp rất nhỏ khi sát trùng phần đạn xuyên.

"Anh tên gì?"

"..."

Người đàn ông không đáp.

Cô cũng không hỏi nữa. Chỉ chăm chú làm việc cho đến khi vết máu cuối cùng được băng lại gọn ghẽ. Mắt anh vẫn mở – vẫn nhìn cô như thể đang nhớ kỹ từng động tác, từng cái chạm nhẹ.

Khi cô thu dọn xong, quay lưng định rời đi, giọng nói trầm khàn như có gì đó cào vào tim cô chợt vang lên:

"Cô tên gì?"

Tịnh Lam khựng lại.
"...Tịnh Lam. Tôi là y tá ở đây."

Diệc Thần im lặng hồi lâu.

"Ừm. Tên cô...rất đẹp."
Anh nhắm mắt, như thể đang ghi nhớ.

Chỉ một câu nói vô tình nhưng lại khiến Tịnh Lam hai má đỏ ửng lên.

"Cô... không giống ở đây."

Câu nói chẳng đầu chẳng cuối, nhưng lại khiến cô thoáng lạnh sống lưng ngay lập tức vẻ ngại ngùng cũng không còn nữa. Không biết là lời khen, lời cảnh báo... hay một cách để nói rằng:

"Người như cô,... tốt hơn hết đừng nên bước vào đời tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip