Chương 12: Kẻ Đứng Sau Tấm Áo Blouse
Tịnh Lam tỉnh lại trong một căn phòng nhỏ – chiếc cabin gỗ nằm sâu trong núi.
Vết thương đã được băng bó lại cẩn thận. Trên bàn, có bình nước, hộp sữa, và... một mẩu giấy viết tay.
"Tôi đi ra ngoài chút. Đừng ra khỏi cabin. – Diệc Thần."
Cơn đau nhức vẫn kéo theo cô khi cô tỉnh dậy, mọi sự mệt mỏi như đổ dồn vào cô ngay lúc này.
Một giờ sau, Diệc Thần quay về.
Anh mang theo một tờ tài liệu, mắt trũng sâu, môi mím chặt.
"Tôi cần em xem cái này."
Hồ sơ y tế. Đơn chuyển viện. Một bức hình.
Trong ảnh – một người đàn ông mặc áo blouse trắng đang bắt tay với một thành viên cấp cao của tổ chức.
Bác sĩ Trần.
"Sao lại...?"
"Hắn là người cung cấp thông tin từ bệnh viện cho tổ chức. Tên hắn nằm trong danh sách người điều phối gián tiếp vụ xả súng lần trước."
"Không... anh đang nói dối."
"Tôi ước mình nói dối."
Tịnh Lam bàng hoàng. Bác sĩ Trần từng là người cứu cô khỏi một ca tai nạn, người đề bạt cô vào bệnh viện trung tâm.
Người từng nói: "Em xứng đáng có một tương lai bình yên."
Một lát sau, Diệc Thần đứng lặng trước cửa sổ.
"Em nghĩ tại sao tôi biết rõ bệnh viện em làm, ca trực, cả đường em hay đi?"
"Tôi từng tưởng đó là... vì anh yêu em."
"Không. Là vì bác sĩ Trần."
Tịnh Lam lặng đi. Mắt cay xè.
"Tôi là con cờ trong tay các người sao?"
"Tôi tưởng thế. Cho đến khi em bị thương. Cho đến khi tôi không thể quay đầu..."
FLASHBACK NGẮN:
Ba năm trước. Diệc Thần được chỉ thị:
"Tiếp cận Tịnh Lam. Dùng cô ta làm mắt xích theo dõi Bác sĩ Trần. Nếu cần – hy sinh cô ta."
Nhưng hắn không thể.
Hắn chọn quay súng về phía tổ chức – và bắt đầu kế hoạch phản công âm thầm.
Tịnh Lam nhìn Diệc Thần, lòng đau nhói.
"Anh có từng... thật lòng không?"
"Từ lúc em đưa tôi ly nước ấm lần đầu, trong khu chăm sóc. Tôi biết... tôi tiêu rồi."
Bên ngoài cabin, một ánh đèn xe lặng lẽ lóe lên.
Trong điện thoại của bác sĩ Trần, dòng tin nhắn mới hiện ra:
"Chúng tôi đã xác nhận. Diệc Thần đang ở cùng cô ta. Kế hoạch 2 bắt đầu."
Bùm!!
Một tiếng nổ lớn phát ra, Tịnh Lam và Diệc Thần bị đánh úp.
Căn phòng trắng toát. Không cửa sổ. Không camera.
Tịnh Lam tỉnh lại, hai tay bị trói sau ghế. Đèn huỳnh quang lạnh buốt rọi xuống gương mặt tái nhợt của cô.
Bác sĩ Trần đứng trước mặt – vẫn là nụ cười dịu dàng ngày nào, nhưng ánh mắt đã nhuốm màu tăm tối.
"Xin lỗi vì cách tiếp đón có hơi... bất lịch sự."
"Anh là người đã giao tôi cho tổ chức?"
"Không. Anh là người đã giữ em khỏi chúng... suốt bao năm. Chỉ là, giờ... em không còn giá trị nữa."
"Giá trị gì chứ? Tôi chỉ là người bình thường thôi mà!?"
"Im lặng!" Bác sĩ Trần hét lớn.
HẮN TIẾN GẦN.
Tay mang găng, từng bước rất yên tĩnh – như thể đang bước vào phòng phẫu thuật.
"Tôi từng nghĩ... em sẽ ở bên tôi. Làm y tá cho tôi, đi bên cạnh tôi, nhìn tôi lên chức. Nhưng rồi em lại chạy theo một tên giết người."
"Anh bệnh hoạn thật rồi, bác sĩ Trần."
"Không. Anh chỉ đang đòi lại những gì đã đầu tư."
Hắn nâng cằm cô lên, tay còn lại lướt qua cổ áo của cô, chậm rãi như mổ một ca phẫu thuật.
"Anh nghĩ Diệc Thần sẽ cứu em sao? Hắn đã bán em cho tổ chức từ đầu. Tôi chỉ... tiếp tục phần còn lại."
CẠCH!
Tiếng súng nạp đạn vang lên từ phía sau cánh cửa.
Một giây sau Cửa phòng nổ tung.
Diệc Thần xuất hiện.
Mắt anh đỏ ngầu, áo đẫm máu, khẩu Glock siết chặt trên tay.
Viên đạn đầu tiên bay xuyên qua không khí, găm vào tay phải bác sĩ Trần trước khi hắn kịp phản ứng.
"Đụng vào cô ấy lần nữa, tao bắn nát đầu mày."
Tịnh Lam hoảng hốt.
Máu từ vai bác sĩ Trần chảy ròng ròng xuống áo blouse trắng.
"Diệc Thần..."
Anh bước tới, cắt dây trói cho cô, rồi ôm chặt cô vào lòng, như thể chỉ cần lơi tay, cô sẽ biến mất.
"Anh đến muộn. Xin lỗi..."
"Em tin anh."
Tiếng còi xe vang lên bên ngoài tổ chức đã phát hiện.
Diệc Thần cõng cô ra sau, qua hành lang ngầm.
Phía sau, bác sĩ Trần vẫn còn sống – mắt hắn tràn đầy thù hận và ám ảnh.
"Tôi sẽ không để em yên đâu, Tịnh Lam. Không đời nào."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip