CHƯƠNG 4: BÓNG TỐI BẤT NGỜ
Tịnh Lam vừa kết thúc ca trực thì trời đổ mưa lất phất. Cô che áo blouse bằng chiếc túi xách, định ghé tiệm cà phê gần bệnh viện để trú tạm cùng lúc thưởng thức một tác cà phê thơm lừng.
Vừa bước vào quán, mùi cà phê nồng đượm và âm thanh piano dịu nhẹ khiến tâm trạng cô thả lỏng. Nhưng ngay khi ánh mắt quét qua góc cuối phòng, cô khựng lại.
Diệc Thần.
Anh ngồi đó, một mình, với ly espresso còn nghi ngút khói. Vẫn bộ đồ đen kín đáo, ánh mắt trầm lặng nhưng như thể đã phát hiện cô từ trước.
Tịnh Lam ngập ngừng vài giây rồi lấy hết dũng khí, tiến lại gần:
"Trùng hợp thật... anh cũng thích quán này sao?"
Anh ngẩng lên, khẽ cong khóe môi:
"Thật ra là anh đi theo em."
Cô sững người, vừa bối rối vừa cảnh giác. Nhưng nụ cười nhẹ nơi môi anh không giống kiểu đùa giỡn. Lại là cái cảm giác ấy — như thể mọi chuyện đã được sắp đặt.
"Anh đùa, ngồi đi," anh nói.
Tịnh Lam không biết nên thấy cảm động hay sợ hãi. Cô ngồi xuống, nhìn ra ngoài cửa kính mưa đang trút nặng hạt.
"Anh thật sự là ai vậy?"
Diệc Thần im lặng hồi lâu, như muốn nói mà không thể nói.
"Người em không nên đến gần," cuối cùng anh chỉ thốt ra được vậy.
Nhưng trước khi cô kịp đáp, cửa quán bật mở. Ba người đàn ông mặc đồ đen bước vào, mắt quét khắp phòng, rồi dừng lại ở anh.
"Anh Thần, lâu rồi không gặp. Không ngờ gặp lại trong quán cà phê thế này," một trong số họ cười nhạt, nhưng ánh mắt thì sắc như dao.
Tịnh Lam cảm thấy không khí đông cứng lại. Diệc Thần vẫn ngồi yên, đặt ly cà phê xuống.
"Không phải nơi cho các người," anh nói, lạnh lùng.
Tên kia rút dao ra nhanh như chớp. Người trong quán hoảng loạn hét lên.
Diệc Thần đứng bật dậy, che chắn cho Tịnh Lam, rồi chỉ trong vài động tác, anh đã gạt tay đối phương, đấm thẳng vào ngực tên cầm đầu khiến hắn lùi lại vài bước.
"Thằng chó!" Tên cầm đầu đau đớn hét lên.
Chiếc bàn bị xô ngã, ly cà phê vỡ tan. Người dân bỏ chạy tán loạn. Một tên khác lao tới từ phía sau, nhưng Diệc Thần xoay người đá văng hắn ra khỏi quán.
"Đại ca, không ổn rồi!" Tên thuộc hạ ngã lăn quay ra nền đất rên rỉ thành tiếng.
Tịnh Lam nép sau quầy, tim đập thình thịch. Cô chưa từng thấy một người ra tay nhanh, gọn và lạnh như thế. Không một chút do dự. Không một chút run sợ.
Cuộc đụng độ chỉ kéo dài chưa đầy năm phút. Khi tất cả kết thúc, ba gã đàn ông nằm rên rỉ trên nền gạch, còn Diệc Thần đứng đó, áo khoác bị rách một bên vai, máu rịn ra.
Tịnh Lam bước ra, run run:
"Anh bị thương rồi... để em—"
"Không sao." Anh cắt lời, quay mặt đi. Nhưng đôi mắt lại không giấu được sự mềm yếu thoáng chốc:
"Giờ thì em hiểu tại sao anh không muốn em lại gần rồi chứ?"
"..."
Ngoài trời, mưa vẫn rơi.
Nhưng trong lòng Tịnh Lam, cơn bão thật sự mới chỉ bắt đầu. Những ngày sau sẽ không còn là nắng ấm mà là một chuỗi sự kiện lớn sắp diễn ra.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip