CHƯƠNG 6: CÁI GIÁ CỦA NIỀM TIN

Sáng hôm sau, căn phòng nhỏ ấm lên trong ánh nắng mỏng manh xuyên qua lớp rèm. Căn bếp đơn sơ vang lên tiếng nước sôi, hòa cùng mùi trà nhài nhẹ thoảng.

Tịnh Lam đứng bên bếp, mắt vẫn còn vương nét mệt. Đêm qua cô đã lo lắng không ngủ được — không phải vì Diệc Thần, mà vì cảm giác bất an mơ hồ bám theo như bóng đêm chưa chịu rời đi.

Diệc Thần ngồi trên ghế, áo sơ mi trắng của anh được thay bằng chiếc áo đen cô đưa tối qua. Vai vẫn quấn băng, nhưng sắc mặt đã khá hơn.

"Anh định đi đâu tiếp theo?" cô hỏi, đặt ly trà xuống bàn.

Anh nhìn cô, mắt sâu và bình thản:
"Ra nước ngoài. Nhưng giờ không thể. Có người đang theo dõi anh. Ở đây là nơi an toàn duy nhất tạm thời."

Cô gật đầu. Tối qua, cô chính là người nài nỉ anh ở lại, vì cô biết nếu để anh ra ngoài với vết thương đó, cô sợ anh sẽ bị nhiễm trùng hay gì nặng hơn. Cô không cứu người chỉ để họ quay lưng bỏ mạng đâu.

"Em không sợ anh sao?" Anh hỏi.

Tịnh Lam im lặng một lát rồi cười nhạt:
"Nếu sợ, em đã không kéo anh vào phòng mình tối qua. Dù gì cũng là y tá, thấy máu là quen."

Diệc Thần không nói gì thêm, nhưng trong lòng anh, câu trả lời đó khắc vào sâu hơn bất kỳ lần nổ súng nào.

Buổi chiều, trời đổ mưa nhẹ. Diệc Thần ra ngoài mua thuốc theo đơn cô ghi, vì vết thương anh cần kháng sinh mạnh. Cô ở lại dọn phòng, thay drap giường định tìm mấy chiếc khăn cũ để lau vết máu sót lại trên sàn.

Cô mở ngăn tủ chỗ anh cất áo khoác để tìm khăn chỉ là tìm khăn thôi. Nhưng chiếc điện thoại rơi ra từ áo khoác của anh. Có vẻ anh bất cẩn để quên chiếc điện thoại này ở nhà.

Tịnh Lam sững lại. Đây không phải chiếc điện thoại anh vẫn dùng. Bản năng cảnh giác khiến cô cầm lên, định đặt lại, nhưng màn hình hiện sáng — có một tin nhắn mới đến:

"Xử lý y tá sớm. Cô ta bắt đầu nghi ngờ."

Tay cô cứng đờ. Lúc này, điện thoại tự động mở thêm một chuỗi tin nhắn cũ:

"Cô y tá ở bệnh viện trung tâm. Có thể khai thác thông tin."
"Đừng để cô ta nhận ra. Cần thiết thì loại bỏ. Cô ta có quen biết với nam bác sĩ đó"

Tịnh Lam như bị ai tạt nước lạnh vào mặt.

Cô không hề tìm kiếm. Cô không cố ý xâm phạm. Nhưng những dòng chữ đó — rõ ràng là dành cho cô.

Tiếng cửa mở cắt ngang suy nghĩ. Diệc Thần vừa bước vào, vai áo ướt mưa, tay cầm túi thuốc.

Anh dừng lại ngay khi thấy chiếc điện thoại trên tay cô.

Ánh mắt hai người khóa vào nhau.

"...Em đã thấy rồi phải không?" Anh đặt túi thuốc xuống, chậm rãi.

Cô không trả lời. Mặt trắng bệch.

"Em không nên đọc những thứ đó," anh nói, khẽ khàng.

"Nhưng những dòng tin nhắn đó... là về em. Anh định xử lý em!?" — giọng cô vỡ ra, đau đớn lẫn kinh hoàng. "Tất cả... đều là giả?"

Anh tiến một bước. Cô lùi hai bước, cầm điện thoại như thứ vũ khí duy nhất bảo vệ mình.

"Ban đầu đúng là kế hoạch," anh nói thẳng, không trốn tránh. "Anh cần thông tin, và em là con đường nhanh nhất."

"Và anh dùng vết thương, dùng sự tàn tạ để tôi thương hại sao?" —nước mắt cô trào ra. "Tôi ngu thật, Diệc Thần à."

"Nhưng sau đó không còn là kế hoạch nữa..." Anh nhìn cô, chân thành. "Anh đã không định để em bước vào. Nhưng em cứ đến. Từng chút một. Không báo trước."

Cô lắc đầu, nghẹn ngào:
"Tôi không biết anh là ai. Và tôi không muốn biết nữa."

Cô bước lùi về phía cửa, bàn tay run run mở then chốt.
"Anh nên đi. Trước khi tôi thực sự sợ anh."

Diệc Thần im lặng. Rất lâu sau, khi cánh cửa khép lại giữa họ, anh vẫn đứng đó — như thể vừa đánh mất điều duy nhất có thể giữ anh lại phía con người.

Nếu anh không bất cẩn để chiếc điện thoại đó ở nhà thì sao? Mọi chuyện có diễn ra theo chiều hướng tiêu cực như này? Đây là lỗi do anh, là do anh đã lừa dối cô trước, đây là sự trả thù của ông trời ư? 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip