Bản nhạc trong đêm


Không gian náo nhiệt của bữa tiệc dần bị bỏ lại phía sau khi Đức Duy lặng lẽ bước ra sân sau. Cậu không quay đầu, cũng chẳng cần phải xin phép ai, cứ thế hòa mình vào bóng đêm yên tĩnh, thoát khỏi những ánh mắt tò mò và những lời bàn tán mang đầy ẩn ý.

Sân sau của tòa nhà tổ chức tiệc thoáng đãng, chỉ có ánh đèn vườn mờ ảo hắt xuống lối đi lát đá. Nép mình giữa rặng cây xanh là một căn chòi nhỏ làm bằng kính, bên trong đặt duy nhất một cây đàn piano màu đen bóng loáng.

Đức Duy đẩy cửa bước vào, những ngón tay thon dài lướt nhẹ trên nắp đàn, rồi chậm rãi ngồi xuống. Hơi thở cậu chậm lại, đầu ngón tay đặt lên phím đàn, và một giai điệu trầm buồn bắt đầu vang lên, hòa quyện cùng màn đêm.

Từng nốt nhạc rơi xuống không gian tĩnh lặng, nhẹ như sương khói, cuốn trôi đi những cảm xúc hỗn loạn trong lòng cậu. Đây là khoảng khắc hiếm hoi cậu được là chính mình, một kẻ đôi lúc cũng thích sự tĩnh lặng yên bình.

Một lát sau, có tiếng bước chân khẽ vang lên phía sau. Đức Duy không cần quay lại cũng biết đó là ai.

Quang Anh đứng tựa vào khung cửa, ánh mắt thâm trầm nhìn bóng lưng cậu, giọng nói trầm thấp cất lên:

"Sao lại trốn ra đây?"

Đức Duy không đáp ngay, chỉ để ngón tay mình trượt nhẹ trên những phím đàn, chạm rãi dạo thêm vài nốt nhạc rồi mới khẽ cười nhạt:

"Diễn lâu quá, cũng phải nghỉ một chút chứ."

Quang Anh nhếch môi, bước đến gần hơn, dáng vẻ lười biếng nhưng ánh mắt lại mang theo chút ý cười:

"Tôi tưởng em giỏi chuyện này lắm mà?"

Đức Duy ngưng tay, nhưng không quay đầu lại, chỉ nghiêng nghiêng mặt liếc hắn, ánh mắt phản chiếu chút ánh đèn vườn mờ nhạt.

"Không phải ai cũng thích diễn kịch cả đời, đại thiếu gia."

Quang Anh nhìn cậu chăm chú, rồi bất giác ngồi xuống bên cạnh. Không khí xung quanh trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng piano vang lên, len lỏi vào màn đêm sâu thẳm.

Hắn chống một tay lên đầu gối, tay còn lại vô thức gõ nhẹ theo nhịp điệu của bản nhạc. Một lúc sau, hắn thấp giọng nói:

"Vậy trước mặt tôi, em không cần diễn nữa."

Đức Duy thoáng sững lại, nhưng không đáp, chỉ tiếp tục chơi đàn.

Tiếng nhạc vẫn trôi, nhưng lòng người lại dậy sóng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip