Bữa sáng


Xuống đến phòng ăn, Đức Duy chưa kịp ngồi vào bàn thì đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm lừng. Trên bàn là đủ loại món ăn sáng, từ cháo tổ yến, bánh mì trứng, đến cả súp hải sản. Cậu còn đang ngạc nhiên thì dì Lan – quản gia của nhà Nguyễn – đã niềm nở bước ra.

"Cậu Duy dậy rồi à? Mau ngồi đi, tôi đã chuẩn bị bữa sáng theo khẩu vị của cậu đây."

Đức Duy chớp mắt nhìn dì Lan, sau đó lại liếc sang Quang Anh. Cậu hạ giọng, hỏi nhỏ:

"Mọi ngày nhà anh ăn sang chảnh thế này à?"

Quang Anh thản nhiên kéo ghế ngồi xuống, nhấp một ngụm cà phê rồi đáp:

"Không. Nhưng mẹ tôi đặc biệt dặn phải chuẩn bị bữa sáng thật tốt cho con dâu cưng của bà."

Lời nói đầy vẻ trêu chọc khiến Đức Duy suýt sặc nước miếng. Cậu trừng mắt nhìn Quang Anh, giọng nhỏ lại một chút:

"Này, anh đừng có rảnh mà đùa như vậy chứ. Ba mẹ anh mà nghe được thì tôi có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch hiểu lầm đâu!"

Quang Anh nhún vai, ánh mắt đầy vẻ thích thú.

"Vậy thì cứ làm tròn vai đi, có gì đâu mà lo."

Đức Duy bực mình nhưng cũng không thể cãi lại. Cậu hậm hực ngồi xuống, cầm lấy ly sữa nhưng chưa kịp uống thì điện thoại đột nhiên rung lên. Trên màn hình là dòng chữ "Mẹ chồng gọi".

Cậu cứng đờ trong một giây, sau đó vội quay sang Quang Anh, nói nhỏ:

"Anh nghe đi! Tôi chưa chuẩn bị tinh thần đâu!"

Quang Anh nhướng mày, cầm điện thoại lên nhưng thay vì nghe máy, hắn lại nhấn nút loa ngoài rồi đặt xuống bàn.

"Chào buổi sáng, mẹ."

Giọng bà Nguyễn vang lên ngay sau đó, dịu dàng và đầy yêu thương:

"Duy con dậy chưa? Hôm qua chơi với bạn về muộn vậy, có mệt không con?"

Đức Duy giật mình, mắt mở lớn. Không phải chứ? Mẹ chồng cậu không trách mắng, mà còn hỏi han đầy quan tâm thế này sao?

Cậu nuốt nước bọt, cố gắng lấy giọng bình tĩnh:

"Dạ, con... con không sao ạ. Con dậy rồi, đang ăn sáng."

"Vậy thì tốt! Mẹ lo lắm, sợ con ngủ không ngon. Hôm qua Quang Anh nói con hơi mệt, mẹ còn định bảo ba chở qua ít thuốc bổ bồi bổ cho con đấy."

Đức Duy trợn mắt nhìn Quang Anh đầy kinh ngạc, trong đầu gào thét: "Này! Anh đã nói gì với mẹ anh vậy?!"

Quang Anh nhếch môi, cầm ly cà phê lên nhấp một ngụm, hoàn toàn không có ý định giải thích.

Bên kia điện thoại, bà Nguyễn tiếp tục dặn dò:

"Hôm nay hai đứa có kế hoạch gì không? Hay là qua nhà ba mẹ chơi đi, mẹ nhớ con quá rồi."

Đức Duy cứng đờ, trong đầu tìm cách từ chối. Nhưng trước khi cậu kịp nghĩ ra lý do, Quang Anh đã cất giọng bình thản:

"Tụi con định ở nhà nghỉ ngơi mẹ ạ. Cuối tuần sẽ qua thăm ba mẹ sau."

"Thế à? Vậy thôi cũng được. Nhưng nhớ ăn uống đầy đủ, nhất là con đó, Duy, đừng có bỏ bữa nha con!"

Câu nói đầy yêu thương của bà Nguyễn khiến Đức Duy không biết phản ứng thế nào. Cậu cười gượng:

"Dạ... con biết rồi ạ."

Sau khi kết thúc cuộc gọi, Đức Duy thở hắt ra, đưa tay ôm trán.

"Bà ấy cưng tôi quá đáng rồi đó! Tôi cảm thấy có lỗi ghê!"

Quang Anh bật cười khẽ, chống cằm nhìn cậu:

"Giờ mới biết sao? Ai bảo em làm dâu cưng của mẹ tôi?"

Đức Duy lườm hắn một cái, hậm hực cúi xuống ăn sáng.

Quang Anh nhìn biểu cảm của cậu mà bất giác cong khóe môi. Cuộc sống hôn nhân này, có vẻ sẽ thú vị hơn hắn tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip