Cuộc chạm trán

Đức Duy vừa mới nâng ly lên, còn chưa kịp uống thì ánh mắt cậu chạm ngay vào dáng người quen thuộc đang ngồi ở quầy bar. Cậu nheo mắt nhìn kỹ hơn, suýt chút nữa bật cười thành tiếng.

Nguyễn Quang Anh.

Chồng hợp pháp của cậu đang nhàn nhã dựa vào quầy bar, trên tay là một ly cocktail màu hổ phách, vẻ mặt thản nhiên như đang tận hưởng một buổi tối tuyệt vời. Càng đáng nói hơn, bên cạnh hắn là một cô gái váy đỏ quyến rũ, đang nghiêng người thì thầm điều gì đó vào tai hắn.

Đức Duy nhướng mày, khoé môi cong lên đầy vẻ mỉa mai. Cậu đặt ly rượu xuống bàn, khoanh tay nhìn về phía Quang Anh, cố tình cất giọng lớn hơn bình thường:

"Ơ kìa, tôi còn đang nghĩ mình bị bỏ rơi cơ đấy. Hoá ra có người còn nhanh hơn tôi một bước?"

Cả bàn im lặng một giây, rồi Thành An bật cười ha hả:

"Chà, đúng là có duyên ghê. Chồng mới cưới của cậu cũng đến đây tận hưởng cuộc sống kia, Đức Duy."

Quang Anh nghe thấy tiếng cười liền quay lại, ánh mắt thản nhiên đảo qua Đức Duy và nhóm bạn. Hắn nhấp một ngụm cocktail rồi đứng dậy, chậm rãi bước tới chỗ cậu.

"Không ngờ nhị thiếu gia cũng có hứng thú với quán bar thế này." Quang Anh cười nhạt. "Mới kết hôn có một ngày mà đã vội chạy ra ngoài tụ tập thế này, không sợ bị cha mẹ phát hiện à?"

Đức Duy nhếch môi, không chút nao núng:

"Tôi tưởng chúng ta đã thống nhất rồi, ai làm gì cũng không can thiệp vào chuyện của nhau?" Cậu nghiêng đầu, giọng cợt nhả. "Hay anh lo tôi ra ngoài gây chuyện làm mất mặt nhà họ Nguyễn?"

Quang Anh cười như không cười, ánh mắt sắc bén khiến Đức Duy cảm thấy hơi khó chịu.

"Không, tôi chỉ thấy thú vị thôi." Hắn nhàn nhạt đáp. "Vừa sáng nay còn ngoan ngoãn đóng vai vợ chồng hạnh phúc, đến tối đã chạy ra ngoài với hội bạn thân. Nếu không phải tôi biết trước thì cứ tưởng cậu đang ngoại tình đấy."

"Ngoại tình?!" Đức Duy suýt chút nữa phun ngụm rượu vừa uống. "Tôi có cần ngoại tình đâu? Ngay từ đầu đã chẳng có tình cảm gì rồi, thì có gì để mà 'ngoại'?"

Câu trả lời thẳng thắn của cậu khiến Quang Anh bật cười, nhưng trong đáy mắt lại có chút gì đó khó hiểu. Hắn không nói gì thêm, chỉ thản nhiên rút điện thoại ra.

Đức Duy ngay lập tức cảnh giác, nheo mắt:

"Anh làm gì đấy?"

"Gọi về nhà." Quang Anh bình thản nói. "Báo với cha mẹ rằng thiếu phu nhân của họ đang rất vui vẻ tận hưởng đêm tự do này."

Đức Duy tròn mắt, chưa kịp phản ứng đã thấy hắn bấm số thật. Cậu lập tức vươn tay giật lấy điện thoại, cau mày:

"Gì đây? Anh tính làm trái hợp đồng à?"

Quang Anh nhướng mày, môi khẽ nhếch lên đầy khiêu khích:

"Tôi chỉ đang thực hiện nghĩa vụ làm chồng thôi mà."

Nhìn nụ cười gian tà của hắn, Đức Duy siết chặt điện thoại trong tay, ánh mắt đầy cảnh giác. Rốt cuộc hắn đến đây là để chơi hay để phá đám cậu vậy?!

Hội bạn của cậu nhìn hai người đấu khẩu mà không nhịn được cười. Thành An khoanh tay, lắc đầu đầy thích thú:

"Mới cưới có một ngày mà đã đấu nhau thế này, tương lai chắc còn nhiều chuyện hay ho lắm đây."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip