Giải trí
Thanh Bảo dựa lưng vào ghế, nhìn Đức Duy đang nhàn nhã thưởng trà, rồi liếc qua cô gái bị xích dưới chân cậu.
"Em ở đây tận hưởng cuộc sống quá nhỉ. Không thấy chán sao?"
Ngọc Chương cười cợt: "Đúng đấy, nhốt mình trong biệt thự cả tuần thế này, có khi nào thành người vợ ngoan hiền của Nguyễn Quang Anh rồi không?"
Mấy người còn lại nghe thế liền bật cười.
Đức Duy lười biếng liếc nhìn bọn họ, đặt tách trà xuống bàn, cười nhạt:
"Ngoan hiền? Nếu em ngoan hiền thật thì có khi nào Quang Anh sẽ yêu em không nhỉ?"
Công Hiếu huýt sáo: "Ôi, nghe có vẻ mày đang muốn câu dẫn chồng mình à?"
Đức Duy nhếch môi, ánh mắt lộ vẻ giễu cợt: "Muốn câu dẫn mà thành công thì em đã không ngồi đây rồi."
Thanh Bảo cười lớn, vỗ vai cậu: "Được rồi, đừng giễu cợt nữa. Tối nay theo bọn anh ra ngoài đi, lâu rồi chưa tụ tập."
Minh Huy gật đầu hưởng ứng: "Đúng thế, chơi lớn một trận, để mày giải tỏa luôn. Ở đây mãi làm gì? Định làm dâu hiền thật đấy à?"
Đức Duy chống cằm suy nghĩ vài giây, rồi khẽ cười:
"Được thôi, em cũng đang chán."
Xuân Trường nhướng mày: "Vậy còn 'thú cưng' của em thì sao? Mang theo hay để lại?"
Đức Duy liếc qua cô gái dưới chân mình, ánh mắt lạnh nhạt:
"Dĩ nhiên là để lại, em không có thói quen dắt chó ra đường khoe khoang."
Công Hiếu bật cười: "Nói cũng phải."
Thanh Bảo đứng dậy, vươn vai: "Vậy thì chuẩn bị đi. Tối nay quẩy cho đã."
Đức Duy cười khẽ, cầm lấy tách trà, nhấp một ngụm cuối cùng trước khi rời khỏi ghế.
Đêm nay, sẽ là một đêm đáng nhớ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip