Món quà


Sáng sớm, ánh nắng vàng nhạt len qua tấm rèm cửa, phủ xuống sàn nhà lát đá cẩm thạch. Không khí biệt thự Nguyễn gia vốn luôn yên tĩnh vào buổi sáng, nhưng hôm nay lại bị phá vỡ bởi một giọng nói chói tai đầy tức giận.

“Anh Quang Anh! Em có chuyện muốn nói với anh! Mở cửa đi!”

Bên ngoài cổng, một người phụ nữ đứng đó, mái tóc hơi rối, lớp trang điểm hoàn hảo che đi đôi mắt mệt mỏi nhưng không giấu nổi sự hoảng loạn. Cô ta đã suy nghĩ cả đêm sau khi bị đuổi về tối qua, càng nghĩ càng thấy không cam lòng.

Cô ta không tin mình lại bị đối xử như một món đồ chơi đã chán, càng không tin Quang Anh có thể dễ dàng bỏ rơi cô như vậy.

Cô ta cần một lời giải thích.

Cửa biệt thự nhanh chóng mở ra, nhưng không phải là Quang Anh. Hai người đàn ông mặc vest đen xuất hiện, ánh mắt lạnh băng nhìn thẳng vào cô ta.

Một trong hai người cất giọng, không chút cảm xúc:

“Tiểu thư, cậu chủ không có hứng thú gặp cô. Mời cô rời đi.”

Người phụ nữ tái mặt, nghiến răng:

“Tôi sẽ không đi! Tôi nhất định phải gặp anh ấy!”

Người vệ sĩ không nói gì thêm, chỉ trao đổi ánh mắt với đồng nghiệp bên cạnh.

Ngay sau đó, cô ta bị nắm chặt lấy cánh tay, một sợi dây thừng nhanh chóng siết chặt cổ tay cô lại.

“A! Các người làm gì vậy?!”

Cô ta giãy giụa, nhưng sức lực của một người phụ nữ sao có thể chống lại hai kẻ đàn ông cao lớn? Chẳng mấy chốc, cô ta đã bị trói gọn, miệng bị bịt lại bởi một mảnh vải sạch, chỉ có thể phát ra tiếng ú ớ.

Đúng lúc này, Quang Anh từ trong nhà bước ra, bộ đồ ngủ vẫn còn chưa chỉnh tề, nhưng ánh mắt lại vô cùng lạnh lẽo.

Hắn nhìn người phụ nữ đang nằm dưới đất, ánh mắt như nhìn một thứ rác rưởi không giá trị.

“Tôi đã cảnh cáo cô rồi.” Giọng hắn nhàn nhạt, không mang theo một tia cảm xúc. “Nếu đã không biết điều, thì tôi cũng chẳng cần phải giữ thể diện cho cô nữa.”

Người phụ nữ nước mắt lưng tròng, gào lên ú ớ, nhưng Quang Anh chẳng buồn để tâm.

“Lôi đi.” Hắn phất tay. “Từ nay về sau, đừng để cô ta xuất hiện trước mặt tôi nữa.”

Hai người vệ sĩ gật đầu, chuẩn bị kéo cô ta đi.

Nhưng đúng lúc này—

“Chà...tôi đã bỏ lỡ chuyện gì thế này”

Một giọng nói lười biếng vang lên từ trên cầu thang.

Mọi ánh mắt đều hướng về phía đó.

Đức Duy mặc một chiếc áo ngủ rộng rãi, tay cầm ly cà phê nóng, dáng vẻ ung dung như thể đang thưởng thức một vở kịch thú vị. Cậu bước xuống cầu thang, ánh mắt lướt qua người phụ nữ đang bị trói dưới đất, khóe môi nhếch lên đầy hứng thú.

“Ồ, mới sáng ra đã có tiết mục bắt cóc này à? Quang Anh, tôi không biết anh có sở thích này đấy.”

Quang Anh khoanh tay, nhìn cậu bằng ánh mắt nửa trêu chọc nửa thờ ơ:

“Cậu muốn thử không?”

Đức Duy bật cười, bước lại gần hơn, ánh mắt vẫn đầy vẻ thích thú.

“Cũng tùy xem món quà này là gì.” Cậu nhàn nhạt liếc nhìn người phụ nữ dưới đất. “Nếu tôi nhận thì sao?”

Quang Anh nhướn mày, ánh mắt thoáng hiện lên một tia bất ngờ. Nhưng rất nhanh, hắn cười nhạt.

“Vậy thì tùy cậu.” Hắn phất tay ra lệnh cho vệ sĩ. “Từ giờ, cô ta là của cậu.”

Người phụ nữ trừng lớn mắt, kêu ú ớ đầy hoảng loạn.

Nhưng Đức Duy chẳng buồn để tâm. Cậu ngồi xuống ghế sofa, khoanh chân, ánh mắt đầy vẻ suy tư.

“Nói xem, tôi có thể làm gì với cô ta đây nhỉ?”

Người phụ nữ run rẩy, nước mắt tràn ra, không ngừng lắc đầu.

Quang Anh nhìn cậu một lúc, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười khó đoán.

“Tôi nghĩ cậu sẽ biết cách xử lý.”

Đức Duy chống cằm, nhún vai:

“Chậc, nếu đã là quà, thì tôi sẽ nhận vậy.”

Rồi cậu ngước mắt nhìn Quang Anh, ánh nhìn đầy khiêu khích:

“Nhưng anh không ghen đấy chứ?”

Quang Anh hơi khựng lại, nhưng rất nhanh đã cười lạnh.

“Cậu nghĩ tôi sẽ để tâm à?”

Đức Duy bật cười, giơ ly cà phê lên nhấp một ngụm, sau đó lười biếng nói:

“Vậy thì tốt. Dù sao tôi cũng đang buồn chán.”

Không ai biết trong lòng cậu đang nghĩ gì.

Quang Anh nhìn cậu, ánh mắt tối lại một chút.

Dường như… hắn vừa tạo ra một trò chơi còn thú vị hơn hắn nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip