Một ván cờ
Người đàn ông kia nhếch môi, ánh mắt đầy hứng thú khi thấy Đức Duy chấp nhận. Hắn nghiêng người về phía trước, chậm rãi nói:
"Vậy, chúng ta chơi một ván cờ đi. Cờ vua. Luật đơn giản, thắng là thắng, thua là thua."
Tiếng xì xào xung quanh vang lên. Cờ vua không chỉ là trò chơi trí tuệ mà còn là đấu trường để phô bày bản lĩnh. Trong giới ngầm, có không ít kẻ sử dụng nó như một phương thức quyết định thắng thua mà không cần đến bạo lực.
Một bàn cờ nhanh chóng được chuẩn bị. Đức Duy liếc nhìn những quân cờ gỗ đen trắng, rồi cầm quân trắng, thản nhiên nói:
"Tôi đi trước."
Người đàn ông kia cười nhẹ, ánh mắt lộ vẻ thích thú.
"Tùy em."
---
Những nước cờ đầu tiên diễn ra bình thản. Đức Duy không vội tấn công, cậu xây dựng thế trận chặt chẽ, di chuyển quân cờ một cách bình tĩnh và cẩn trọng.
Nhưng đối thủ của cậu cũng không phải tay mơ. Hắn không hấp tấp mà từng bước phản công, phá vỡ chiến lược phòng thủ của Đức Duy.
Một lúc sau, Đức Duy nhận ra thế cờ của mình đang dần bị dồn vào góc. Hắn đang ép cậu phải chơi theo cách của hắn.
"Không tệ." Đức Duy gõ nhẹ lên mặt bàn, ánh mắt dần sắc bén hơn.
Cậu thay đổi chiến lược. Nếu đối phương muốn dồn ép, vậy cậu sẽ phản kích trực diện.
Một loạt nước cờ mạnh mẽ được tung ra. Không khí xung quanh căng thẳng đến mức những người đứng xem cũng phải nín thở.
"Ồ?" Người đàn ông kia hơi nhướng mày, rồi nhếch môi cười. "Em giỏi hơn tôi tưởng."
Nhưng dù vậy, hắn vẫn chưa chịu khuất phục. Hắn di chuyển quân mã, thí tốt, đổi xe, liên tục gây sức ép.
Quân trắng của Đức Duy bị dồn vào thế khó. Một nước đi sai lầm có thể khiến cậu mất tất cả.
Tuy nhiên, Đức Duy không nao núng. Cậu chậm rãi nâng quân hậu, di chuyển một cách tinh tế.
Chiếu tướng!
Người đàn ông khựng lại.
Hắn nhìn bàn cờ, rồi bật cười.
"Giỏi lắm, nhưng vẫn chưa đủ đâu."
Hắn nhanh chóng đáp trả, hóa giải đợt tấn công của Đức Duy.
Những nước cờ cuối cùng diễn ra căng thẳng tột độ. Mọi ánh mắt đều dán chặt vào bàn cờ, chờ đợi khoảnh khắc quyết định.
Rồi, chỉ sau một phút im lặng, Đức Duy đặt quân cờ xuống.
Chiếu hết
Toàn bộ không gian bỗng chốc yên lặng.
Người đàn ông kia nhìn chăm chăm vào bàn cờ, rồi bật cười khẽ.
"Tôi thua."
Xung quanh vang lên những tiếng xôn xao.
Đức Duy tựa lưng vào ghế, nhếch môi:
"Vậy, bây giờ anh giữ lời hứa đi."
Người đàn ông nhìn cậu một lúc lâu, sau đó lấy từ trong túi áo một tập tài liệu, nhẹ nhàng đẩy về phía cậu.
"10% cổ phần, giờ là của em."
Cậu kiểm tra tài liệu, sau khi xác nhận không có vấn đề gì, mới cầm bút ký vào.
Ván cược kết thúc.
Người đàn ông đứng dậy, chỉnh lại áo vest, rồi cúi xuống thì thầm bên tai Đức Duy:
"Một ván thua không có nghĩa là tôi mãi mãi thua. Chúng ta còn gặp lại."
Rồi hắn xoay người rời đi, bỏ lại một bầu không khí vẫn còn căng thẳng.
Đức Duy nhìn theo, khóe môi cong nhẹ.
Một cuộc chiến khác có lẽ chỉ mới bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip