Nghé thăm
Biệt thự Nguyễn gia, một buổi chiều yên ả.
Nắng xuyên qua tán cây trong khu vườn, rọi xuống mái hiên nơi Đức Duy đang nhàn nhã ngồi đọc sách.
Trên chiếc ghế dài, cậu vắt chân thoải mái, tay lật từng trang sách, bộ dáng thư thái như thể cả thế giới này chẳng có gì đáng bận tâm.
Bên cạnh cậu, một sợi dây xích dài lặng lẽ trải trên sàn đá. Đầu còn lại của sợi xích nối với một chiếc vòng sắt quấn chặt lấy cổ của cô gái quỳ bên cạnh.
Cô ta cúi đầu, thân thể gầy gò, ánh mắt trống rỗng. Một tuần qua, cô ta đã không còn dám phản kháng.
Không gian yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng lật sách nhẹ nhàng.
Cho đến khi một giọng nói đầy hứng thú vang lên:
"Ồ, anh cứ tưởng em bị giam lỏng, hóa ra lại đang tận hưởng cuộc sống đến mức này?"
Đức Duy không cần ngẩng đầu cũng biết ai đến.
Cậu lười biếng gấp sách lại, ngước lên nhìn những người vừa bước vào.
Đó là những người anh em bên Underdog, nhóm đàn em dưới trướng Thanh Bảo, anh họ của cậu.
Công Hiếu, Ngọc Chương, Đức Trí, Thanh An, Xuân Trường, Minh Huy, Trường Giang và cuối cùng là Thanh Bảo, boss của Underdog.
Thanh Bảo đứng trước cả nhóm, khoanh tay nhìn cậu, khóe môi nhếch lên đầy ý vị.
---
Thanh Bảo đứng trước cả nhóm, khoanh tay nhìn cậu, khóe môi nhếch lên đầy ý vị.
"Bảo sao dạo này mất dạng, hóa ra là bận… chơi thú cưng mới?" Anh ta liếc qua cô gái bị xích dưới chân cậu.
Những người khác cũng tặc lưỡi, có kẻ cười, có kẻ ngạc nhiên.
Đức Trí đá nhẹ vào sợi dây xích, nhướng mày hỏi: "Thật luôn à?"
Đức Duy cười nhạt, nghiêng đầu nhìn bọn họ:
"Không hẳn, chỉ là một món quà cưới thôi."
Mấy người vừa nghe xong liền ồ lên đầy hứng thú.
Công Hiếu bật cười: "Quà cưới? Đúng là phong cách của Nguyễn Quang Anh."
Ngọc Chương xoa cằm, chậc chậc hai tiếng: "Mà không ngờ Đức Duy nhà ta lại thích thú với thứ này đấy."
"Không phải thích, mà là chưa chơi đủ thôi." Đức Duy nhàn nhạt đáp, rót cho mình một tách trà.
Thanh Bảo nhìn em họ mình, ánh mắt thoáng suy nghĩ.
Anh ta là người hiểu rõ nhất, Đức Duy vốn không phải người hiền lành gì, nhưng cũng chưa bao giờ hứng thú với mấy trò tàn nhẫn.
Vậy mà giờ đây, cậu lại có thể thản nhiên xích một người phụ nữ dưới chân mình như thế này.
Cậu thay đổi, hay vốn dĩ từ trước đến nay vẫn vậy mà chưa ai nhận ra?
Thanh Bảo lặng lẽ thở dài, ánh mắt sâu thẳm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip